Vừa đủ....
Khi mà con người rơi vào một khoảng lặng: không gian, tâm hồn, và thế sự….mới thấy hết cái an nhiên của nó. Và một sự bình thản đến vô cùng.
“Thế gian này là một sân khấu” - Đại văn hào Shakespeare - đã từng nói thế
Chỉ có điều tôi không biết đạo diễn cho cái sân khấu lớn này có phải là Thượng đế, Đấng tối cao đã sáng tạo ra vạn vật?
Nhưng có một điều, trong tâm thức nhỏ nhoi của mình, tôi hiểu rằng: từng con người là một diễn viên; chính diện, phản diện, vai thiên thần hay vai ác quỷ..v…v là do mỗi cá nhân tự chọn, tự diễn…cái sân khấu lớn này mở màn từ khi có loài người và chỉ khép màn khi mà thế giới này bị diệt vong. Còn từng vai diễn thì dài ngắn khác nhau, và luân phiên, luân phiên không ngừng…lúc bi, lúc hài, lúc kịch tính, khi cao trào…..ôi! Sân khấu cuộc đời.
Khi mà con người rơi vào một khoảng lặng: không gian, tâm hồn, và thế sự….mới thấy hết cái an nhiên của nó. Và một sự bình thản đến vô cùng. Không bị cái trách nhiệm của công việc theo đuổi. Không bị cái nhiệt tình của yêu thương quấn quýt. Không bị xao động bởi những hư vinh,phù phiếm….mới thấy tâm mình thanh tịnh đến lạ lùng. Một vai diễn nội tâm đầy cảm xúc.
Thời gian cứ nhịp nhàng mà bước, từng cánh cửa đóng lại, từng cánh cửa mở ra…. con người cũng theo vòng xoáy đó mà quay tròn, mà vần xoay, chỉ khác nhau một điều: người đi từ tốn, khoan thai; người bước rộng, nhanh và gấp gáp; kẻ đi như chạy, thậm chí chạy thục mạng mà chưa nhìn rõ điểm mình sẽ đến. Thương thay, có khi họ ngã đau đớn, lăn quay đâu đó ở dọc đường, mà không thể ngồi dậy nổi để đi tiếp; đành chấp nhận kết thúc một vai diễn thừa.
Hôm nay, gỡ tờ lịch cuối cùng của năm, treo lên tường cuốn lịch mới, nhìn lại chặng đường một năm đã qua của mình, tôi bỗng thấy ngậm ngùi, thương cho mình. Nhìn vào gương, một người phụ nữ hao gầy, chua chát nhìn tôi, rồi khẽ thầm thì: “ với công việc, trách nhiệm vừa đủ. Với mọi người, yêu thương vừa đủ. Với những hư vinh,phù phiếm của đời, không xao động….” người phụ nữ ấy dừng lại, bỗng nhìn tôi nghiêm nghị, rồi chậm rãi khẽ khàng “ hy sinh cũng vừa đủ thôi, hãy biết yêu thương bản thân mình”.
Trong sâu thẳm, tôi tự hỏi và không thể trả lời, rằng là mình đang sống? hay đang diễn? Vừa đủ, vừa đủ….cái âm thanh ấy như cứ vọng vào tai tôi, thở phì phèo bên tai tôi…vừa đủ, ngẫm cho cùng, cũng đúng. Vừa đủ nước cho rể cây còn biết bám sâu vào lòng đất. Vừa đủ yêu thương để mọi người xung quanh còn biết nhìn lại bản thân mình. Vừa đủ ngọt bùi để không hụt hẫng trước đắng cay. Lòng tin cũng vừa đủ để trước những phủ phàng ta không đến nỗi phải chới với, ngẩn ngơ. Và, tiền bạc cũng vừa đủ để dùng, tự khắc con người sẽ biết cần, kiệm, khiêm nhường…để biết giá trị của lao động chân chính. Tiền bạc vừa đủ để lòng bớt đi cái tham lam nhục dục tầm thường. Tiền bạc vừa đủ…để bớt đi cái ác, cái dã tâm đến mất hết tính người của vô số những vai diễn thời hiện đại.
Ôi! Trăm năm của kiếp người, đi sắp hết một cuộc đời, tôi mới ngộ ra cái từ “ vừa đủ” để thấy tâm mình an nhiên và bình thản lạ, đi sắp hết một cuộc đời, tôi ước mình lần sau nếu có quay lại cái sân khấu lớn này, lúc qua Vong Đài sẽ không phải uống chén canh Mạnh Bà, để không mất quá nhiều thời gian cho những vai diễn kém, thừa thãi…mà mình đã đi qua. Chào đón một năm mới, mượn đôi dòng tâm tư, thương chúc tất cả mọi người đang đi trên chuyến xe cuộc đời, chuyến xe không có vé khứ hồi này một cuộc hành trình vừa đủ.
Vừa đủ để bình tỉnh, nhẹ nhàng trước mọi được-mất, buồn - vui. Vừa đủ để bước đi từng bước từ tốn, khoan thai; để thấy quanh ta đâu đâu cũng là thiên đường.
Ước Thượng đế đạo diễn chuyên nghiệp hơn, để nâng tầm từng vai diễn khi xuất hiện trên sân khấu lớn này đều ấn tượng, ý nghĩa và để đời. Điều quan trọng nhất, khi Ngài đã nắn họ hình Người, xin Ngài hãy rỏ vào tim họ giọt máu của yêu thương, chỉ cần vừa đủ, để họ biết yêu thương, Ngài nhé!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất