Từ lúc mới bắt đầu hẹn hò tới nay, một hai lần em cứ thắc mắc liệu gã còn nhớ thương tình cũ hay không. Mỗi lần như thế, gã lại hay lảng sang chuyện khác, nhưng chỉ mỗi hôm nay, gã lại thở dài. Em nhìn gã thở dài, rồi cuối mặt xuống ly cafe còn uống dở, khói vẫn bốc lên, nhưng nhường như đã nguội lạnh đi cùng với cái vị đắng nghét thay cho vị ngọt ngào lúc đầu. Gã nhìn em, gã biết em đang nghĩ gì, gã quay đầu nhìn ra ô cửa kính. Bên ngoài trời đang mưa, làn mưa bay trắng xóa, cơn mưa đầu tiên của cái mùa hè ngột ngạt này, ngoài đường là những bóng người hối hả trong mưa không nhìn rõ mặt. Bên trong quán, vẫn giai điệu nhẹ nhàng trữ tình ấy, y hệt hôm gã và nàng chia tay: 
" Tóc ai bay ngang lưng trời
Nhớ đem mây về trần đấy nhé!
Áo ai bay thênh thang đồi
Vực sâu hé môi cười

Mắt ai xa lung linh đèn
Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến
Phố ai quen ai xa lạ
Đẹp hơn mỗi ngày qua "

Gọi là chia tay nhưng thật ra gã và nàng chưa từng hẹn hò cũng như chưa một lần yêu đương đúng nghĩa, chỉ có gã là đơn phương yêu nàng. Hôm ấy, gã bảo yêu thương nàng, rồi nàng xa lánh gã mãi mãi. Bất ngờ đến mức gã không chấp nhận nổi. Nhưng mà, gã thương nàng, cứ mãi trông ngóng tìm kiếm bóng hình nàng. Đôi khi bất chợt thấy hình bóng nàng trên phố đông người, tim gã lại loạn nhịp. 
Nhưng đấy là khi gã một mình, thả mình vào dòng người đông đúc, mang mỗi buồn mà tê tái lòng dạo phố. Còn khi có em, gã bắt nó đập bình thường một cách khó khắn, và đôi mắt chẳng còn tìm kiếm dáng lưng nàng nữa. Yêu em, là gã phải bỏ những mối tình đã qua, vì em xứng đáng được yêu thương trọn vẹn. Gã cũng biết vậy nhưng lại không thể bắt mình thôi hẳn nhớ thương tình cũ. 
Gã nhìn em, em vẫn cúi mặt xuống tách cafe của em, gã cười nhẹ. Ngày này năm xưa, gã đánh mất tình yêu của mình, tưởng rằng nó đã đi xa gã lắm, trốn đâu rồi vỡ tan theo tiếng mưa. Hôm nay, gã lại tìm được tiếng yêu bấy lâu nay, nhạc vẫn vang lên giai điệu da diết: 
" Em cho ta yêu thương tình cờ
Nuôi cho tóc xanh lại
Những âm u vừa chớm đã tan đi nhẹ
Em cho ta vô tư tình cờ
Và tô son những đêm dài
Những sớm mai tỉnh giấc
Đời thành vườn hoa

Phố quanh và phố dài
Phố em vừa dấu hài
Vừa một bàn chân bình yên
Gió đêm về gió mừng
Gió reo lòng tưng bừng
Thấy ta vừa biết dấu yêu
Hồn tinh khôi "