Tàu khởi hành vào tầm 23:00, đường ray số 3. Đó là một thời điểm tuyệt đẹp trong ngày không quá sớm để ta cảm thấy tỉnh táo, cũng không quá muộn để ta cảm thấy buồn ngủ.
Lên tàu thôi ^^
Lên tàu thôi ^^
Đó là thời điểm khiến cho người ta bước lên tàu với một trạng thái lơ ngơ, nghễnh ngãng nhưng cũng vừa đủ nhận thức để tất cả những giác quan có thể cảm nhận hết sức sống của một cỗ kim khí nặng hàng chục tấn rướn tấm thân già nua của nó lao đi vào màn đêm tối tĩnh mịch. Cảm nhận đầu tiên của những hành khách đã mua vé là hơi lạnh phả ra sau khi mở cửa khoang. Hơi lạnh pha trộn giữa cái lạnh của một người cô đơn ngồi giữa một cánh đồng vắng vào lúc nữa đêm cùng với cái lạnh công nghiệp từ hệ thống điều hòa dọc các toa. Hơi lạnh ấy táp vào mặt, khiến ta rùng mình nhưng cũng làm ta cảm thấy khoan khoái, thư giãn cho chuyến hành trình sắp tới. Sau khi đã quen dần với cái lạnh, thì chân ta và toàn bộ cơ thể lại phải tiếp tục làm quen với sự rung chuyển của mặt đất khi những chiếc bánh sắt già nua mài lên thanh ray để kéo chuyến tàu về phía trước. Ta có thể cảm nhận rõ từng đợt lắc lư, từng tiếng ầm ầm vang lên ngay phía dưới chân cách ta chưa đầy 1m. Và cũng như sự buốt giá đã bắt đấu thấm vào da thịt, các giác của ta bắt đầu thẩm thấu nhưng rung lắc cũng như những thanh âm dữ dội của sắt thép. Thoạt đầu, ta sẽ cảm thấy như màng nhĩ của mình bị tra tấn đến cực hạn. Nhưng sau đó khi mà ta bắt một chiếc ghế nhựa ra ngoài hành lang ngồi. Thì lúc ấy ta mới cảm thấy hết cái sự sản khoái của một kẻ độc hành. Một sự cô đơn cùng cực, một chiếc lồng giam bằng sắt thép lao đi với tốc độ khủng khiếp xé toạt màn đêm. Lúc này tâm trí ta như giãn ra, ta biết rằng mình bị nhốt ở đây trên chuyến tàu này, và ta không thể làm gì khác ngoài thư giãn và đắm mình trong sự thư giãn. Không thứ gì có thể xâm phạm tâm trí ta vào lúc này. Và đến khi chìm đắm vào sự thư giãn tột cùng này thì bức tranh đẹp nhất trong tàu hỏa mới thật sự mở ra. Ta có đứng nhìn chằm chắm vào cửa số nơi mà những tia anh sáng từ những ruộng thanh long, từ đường cao tốc, từ đèn xe, cứ thế nhảy nhót lấp lánh không ngừng. Ta như bị thôi miên, đứng nhìn chằm chằm ra cửa số như một kẻ ngây ngốc, rồ dại như lần đầu chúng ta nhìn thấy crush. Sau đó tâm trí của ta sẽ trôi dạt dọc theo toa tàu đi qua hết một loạt những nhà vệ sinh, những người vật vờ trên những chiếc ghế xếp dọc ở ngoài hành lang toa tàu, những bụi bẩn, những kim tuyết óng ánh dưới chân,...
GIống giống như này nè
GIống giống như này nè
Và rồi ta dừng lại ở một nơi không ngờ đến "Bảng giờ tàu". Một cái bảng chi chít những cái giờ nơi mà chuyến tàu này cứ đến rồi đi những ô vuông vức được kẻ thẳng tắp như gợi lại cho ta kí ức về lần đầu tiên nhìn thấy thời khóa biểu khi mới đi học. Một thứ cảm giác hồn nhiên và tò mò chỉ có ở một đứa trẻ. Rồi ta bắt đầu tập đọc tên những ga tàu từ Bắc vào Nam, nào là Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn,... Và rồi ta giật mình trước những cái tên là như một bến tàu tên "Giã" và một bến khác tên "Tháp Chàm". Những cái tên khiến ta giật mình, cũng như làm cho đầu óc phải choáng vàng với những mơ màng về vùng đất trông ra sao, con người ở đó như thế nào,...Nhưng đêm đã muộn, ta gieo mình lên chiếc giường, kéo chiếc chăn và chìm vào giấc ngủ.
Ngủ nào
Ngủ nào
P/S: Không quên, cảm ơn một người bạn dễ thương từ Spiderum đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi này. Mặc dù đã bỏ mình lại phút cuối @