Vũ Trụ là gì và có từ bao giờ? con người là gì trong vũ trụ và sự tồn tại của con người có thật không?
Con người từ khi xuất hiện và tồn tại vẫn luôn đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của vũ trụ đến từ đâu và tại sao lại có con người. Các nhà khoa học và thần học thì có cách giải thích hoàn toàn khác nhau và mỗi con người lại có một cách nhìn khác nhau về vũ trụ. Thần học giải thích việc vũ trụ tồn tại bằng thế lực siêu nhiên, khoa học thì bằng các học thuyết, các giả thuyết bắt nguồn từ ít ỏi dữ liệu mà con người có dược dựa vào những giác quan, phương tiện mà họ chế tạo ra, tuy nhiên chỉ nhìn được một góc nhỏ về phía vũ trụ mà thôi. Câu trả lời về vũ trụ là gì không còn nằm ở một vật cụ thể mà vũ trụ trở thành một thứ trừu tượng giống giống như cái chết, tình yêu...
Từ lâu về trước, tôi tò mò và tìm hiểu rất nhiều về vũ trụ, không thời gian. Cảm hứng thì bắt nguồn từ truyện tranh, phim ảnh rồi đến phim tài liệu, rồi tôi có tìm hiểu thông qua vật lý, địa lý, triết học... Sau rất nhiều công sức bỏ ra để đọc và tìm hiểu và cuối cùng tôi tự tìm ra câu hỏi cho chính mình đó là Vũ trụ chẳng là cái quái gì hết, là cái mà tâm trí con người đang tồn tại trên đấy rồi suy nghĩ lung tung. Là một cái gì to đến nỗi con người nhắm mắt là sẽ thấy nó to cỡ nào và con người cũng chẳng cần quan tâm đến để làm gì cả. Là một nơi mà con người luôn tự hỏi đây là có thật hay chỉ là đang mơ.
Tiềm Thức con người là gì?
Tôi luôn tự hỏi mình rằng tại sao trong cái không gian vũ trụ to lớn như thế, cái không gian mà trái đất chỉ như một hạt bụi mịn giữa trời thủ đô lại có con người sống ở trên đấy. Rồi con người không chỉ có sống thôi mà trong đó lại có cả những vũ trụ riêng, con người có ý thức, có suy nghĩ như thế và lại suy nghĩ ngược lại về vũ trụ. Giống như tôi ngôi đây, trong đầu tôi lúc này là cả tỉ thứ hỗn độn và mơ hồ. 
Không biết khi chết đi thì tâm trí chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ, rồi những suy nghĩ trong đầu này có nghĩ gì nữa không, đôi mắt ta sẽ nhìn thấy gì khi con tim ngừng đập. Ở trong một bộ phim cổ trang trung quốc tôi đã xem cách đây rất lâu rồi (hình như là bát tiên toàn truyện hay gì đấy không nhớ rõ) có một người đã dùng tiếng sáo để khiến cho người khác ngất đi và sau đó chìm vào một giấc mộng thiên thu, trong đó họ sẽ được sống với những ảo mộng mà họ đã tưởng tượng hoặc mong muốn có được trong thực tại, sẽ không còn khổ đau nữa. Ở trong manga Naruto, Uchiha Madara và sau này là Uchiha Obito đã thi triển một nhẫn thuật gọi là "Kế hoạch nguyệt nhãn" (Tsukuyomi vĩnh cửu) để đưa cả thế giới chìm trong mộng ảo, thỏa mãn với những mong đợi của loại người, không phải chịu khổ đau. Hay là khi chết, chúng ta sẽ chìmf vào trong những giấc mơ giống như giấc mơ mỗi đêm mà ta nhìn thấy, kể cả là một giấc hảo mộng hay là ác mộng, rồi ta vẫn sẽ vui cười hay khổ đau trong đấy như bây giờ, giống như kiếp kiếp luân hổi mà người ta vẫn thường hay bảo ?
Mỗi khi nghĩ về tiềm thức của mình, ý thức tôi lại một lần náo loạn và hỗn độn. Trước đây tôi thường rơi vào trạng thái không biết phải làm gì nữa cả khi nghĩ đến việc vũ trụ vẫn tồn tại như vậy, con người rồi cũng biến mất một cách nhẹ nhàng và tiềm thức của họ có thể vẫn lảng vảng như những làn khói trong không trung. Không có điều gì thật sự là quan trọng cả, trong học thuyết của mình, Victor Frankl gọi đây là một trạng thái chân không. Mỗi khi như vậy, con người thường rơi vào khoái lạc và dục vọng, cố tìm xem cái gì là hứng thú và hưng phấn nhất để lấy được cảm giác khác lạ. nêu không được định hướng tốt, người trẻ thường rơi vào con được nghiện ngập, tệ nạn,Trạng thái này chủ yếu là tiêu cực nhưng ở một số khía cạnh nào đó theo tôi thì có thể đem lại một số tác dụng tốt nếu là những người có tâm hồn lãng mạn thì đây là nguyên liệu để tạo nên những tác phẩm dễ đi vào lòng người. nhưng chung lại, là nó rất buồn... Trạng thái này thường xuất hiện ở những người trẻ và là một trong những vấn đề được người trẻ quan tâm khi định hướng cuộc đời mình.


Lẽ sống là gì? thứ mà giới trẻ đang miệt mài tìm kiếm có thật sự  xa vời... ? 
Đa phần giới trẻ như tôi hiện nay nghĩ rất nhiều về lẽ sống và rồi chết chìm trong những băn khoăn trăn trở, người ta nghĩ răng lẽ sống phải là cái gì đó thật hoàn hảo hoặt đao to búa lớn. Có người thì nghĩ nhanh hơn, cho rằng lẽ sống chỉ là thứ vớ vẩn và cách nhanh hơn để hạnh phúc là kiếm tiền và tận hưởng vật chất. và rồi bị cuốn theo cuộc sống hưởng thụ một cách vô thức và vô nghĩa... Để tìm được lẽ sống thì thật khó nhưng thay vì không làm gì, ta hãy làm những thù mình cho là tốt và đem lại giá trị cho bản thân và những người xung quanh.
Với tôi, một người đang chạy trên con đường đi tìn lẽ sống, mỗi khi đứng trên sân thượng của tòa chung cư, tôi thường nhìn lên bầu trời đêm rồi nhìn xuống những ánh đèn phố thị. Tôi vẫn đang tự đặt cho mình câu hỏi về lẽ sống và trả lời nó mỗi ngày, lẽ sống là mỗi ngày vui vẻ, ý nghĩa và mỗi ngày đều tốt hơn..
- - - - - - - - - - - - 
Hà Nội. 22/12/2019.