I Sơ khởi
Khoảng giao đoạn 450 TCN, con người đã có một câu hỏi triết học vĩ đại được khởi xướng từ triết gia Democritos đưa ra thuật ngữ átomos (tiếng Hy Lạp: ἄτομος), có nghĩa là "không thể cắt được" hay "hạt vô hình nhỏ nhất của vật chất".
Theo thuyết nguyên tử của ông, mọi vật chất được tạo thành từ các dạng khác nhau của các phần tử không chia nhỏ được, không nhìn thấy được, cái mà ông gọi là atoma (nguyên tử). Đó là ý tưởng độc nhất vô nhị của Democritus, chính vì thế mà từ khi Democritos đưa ra khái niệm đó cho đến tận sau này khi khoa học đã phát triển người ta mới có những bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của nguyên tử và tiếp tục phát triển lý thuyết về nguyên tử
II Dẫn Dắt
Khoa học hiện đại phát triển đã mang đến một câu hỏi vĩ đại khác, cái kết khả dĩ của vũ trụ được dự đoán là sẽ dãn nở không ngừng, đến một lúc nào đó các thiên hà và hệ sao sẽ tách xa nhau, các hố đen không ngừng mở rộng bằng cách hấp thụ hết các vật chất xung quanh nó thậm chí là hấp thụ lỗ đen khác và cũng tự bốc hơi theo bức xạ Hawking để lại một vũ trụ trống không lạnh lẽo. Khi lực hấp dẫn không còn đủ để giữ được mối liên kết giữa các cơ bản (hạt nhỏ nhất của các hạt nhỏ nhất) , và thậm chí hạt photon ánh sáng cuối cùng cũng bị hấp thụ bởi lỗ đen. Thì lúc đó vũ trụ có thể được coi là ở trạng thái bị rút hết vật chất.
III. Kết luận
1. Vậy khi vũ trụ ở vào trạng thái không còn vật chất gì trong nó, cô đơn và lạnh lẽo đó có còn tồn tại không gian và thời gian không? 
2. Sự sống thông minh đóng vai trò gì trong bức tranh này. 
3. Chúng ta, sự sống có ý thức may mắn nhận thức được bản thân và vũ trụ phải làm gì với cái kết có thể tiên đoán được của tương lai vũ trụ này? Các phương án khả dĩ.