Hôm nay em trai mình bị dập ngón tay vào cánh cửa trong lúc đùa giỡn, ngón tay sưng đỏ, sau đó phồng rộp khiến em đau đớn và khóc rất nhiều. Không phải do em yếu đuối đâu, vì em còn chưa tròn 3 tuổi nên đau thương này hẳn cũng tác động sâu sắc đến tinh thần. Thế là hôm nay không muốn chạy bộ cùng người chị cười khanh khách lúc em đau. Thương em! Mình gọi mỗi cuộc chạy đua trước khoảng sân dài và hẹp như một đường đua giữa 2 vận động viên ngang tài ngang sức. Chỉ đơn thuần là chạy bộ nhưng ví như đường đua Olympic bởi thời gian chạy bộ chắc cũng bằng thời gian lập kỉ lục của nội dung chạy 2000m ( tầm 4-5p ), đơn giản là do mình lười thôi chứ em mình vẫn hăng lắm. Mỗi khi mình bắt đầu với tốc độ chạy bình thường của một cô gái tuổi 18 sau chỉ định đếm số còn ngọng của trọng tài ( kiêm luôn đối thủ ), là y như rằng sẽ có 1 tiếng thất thanh lẫn bất lực phía sau lưng: "Chờ mình vớiii". Hay mấy bận giả vờ sức cùng lực kiệt bỏ xa đối thủ, thì vận động viên nhí này lại không biết công tư phân minh mà quay ngược đầu chạy lui về trách móc: "Nhanh lên thôi nhanh lên thôi!". Em vẫn còn trong quá trình bi bô tập nói, nhưng lại giỏi nhại nhất. Cho dù là ai về đích thì nếu mình tự đắc hô hào: Chị thắng rồi ddeee, và đương nhiên câu nói đó sẽ được lặp lại y chang từ một giọng nói hồn nhiên và ngây thơ đến lạ =)). Ui là chời, tại sao lại xuất hiện người con trai ấm áp thế này nhỉ? Thế nên mình vẫn hay vẩn vơ nghĩ rằng những cuộc đua này như thể những vũ điệu lãng mạn của tình yêu, tình yêu của thằng em trai đáng yêu của mình. Làm gì có người con trai nào suốt ngày [bị ép] khen mình xinh, hát vu vơ cùng nhau khi chán nản, chăm sóc và nhường nhịn lúc chạy bộ nâng cao sức khỏe... Làm sao xuất hiện được người con trai như vậy mà mình không phải gọi là em trai nhỉ =)). Mình vừa trải qua kì thi tốt nghiệp sau 12 năm chong đèn vất vả, cũng sắp đến lúc phải khăn gói lên Sài thành, dù chưa biết là khi nào trong tình hình dịch bệnh bây giờ nhưng mình sợ sẽ bị home-sick nặng, thế nên phải tranh thủ chăm chút từng kỉ niệm nhỏ. Từ khi em sinh đến giờ mình chụp tào lao cũng nhiều, nhưng không biết có được 1 tấm ảnh nào đẹp đẽ đường hoàng cùng em trai nhỏ của mình để treo đầu giường không. Anw, kí ức đẹp là kí ức chân thật nhất, gửi ở đây 1 tấm ảnh luôn khiến mình bật cười khi tắt hết tab công việc sau một ngày dài, tấm ảnh làm hình nền laptop của mình, đáng yêu lắm đúng không?
My boy
My boy
Trưa nay mưa nhẹ, trước giờ xảy ra vết thương lòng và dấu tích nghịch ngợm trên ngón tay khoảng vài tiếng, mình lại rủ rê em trai nhảy vũ điệu cầu mưa khi mây đen giăng tới, canh lúc bắt đầu mưa là chạy lẹ vào nhà khoe dính mưa một tí để chọc giận má, rồi 2 chị em ôm nhau cười hí hí ra trước thềm nghịch nước mưa nhỏ giọt tí tách từ mái hiên nhà. Tình ơi là tình, khung cảnh đượm phong tình ấy đáng ra phải được một nghệ nhân chụp ảnh bắt trọn khoảnh khắc trong ngần và vô tư, lại còn ướt át, tiếc thật!
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Gửi em trai thương nhớ, dù chị sắp trở thành tân sinh viên sẽ bị cuốn hút bởi tính cách ham vui, gặp gỡ và hoạt động xã hội, trường học; nhưng chị vẫn sẽ không khóc nhiều khi thấy nhớ thấy thương, vì chị lưu nhiều ảnh dìm và clip bày trò của em mà. Chị sẽ tìm được một chàng trai tốt như em, và chị cũng hi vọng em sẽ trở thành một chàng trai tốt. Nhân một ngày hạnh phúc và an yên trọn vẹn, nguyện mong cô sinh viên khi đọc lại những dòng này sẽ không cô đơn vì mãi mãi có một người chờ em về... Nếu có một nhân tình hiểu rõ bản thân ta nhất khi ở bên cạnh, tại sao không cùng nhau nhảy một vũ điệu lãng mạn của tình yêu?