[Trilogy 1/3 - Bạo lực] Vụ đánh phụ nữ tại chung cư - những điều ẩn dưới video
Đây là lần đầu tiên tôi viết dài hơn 666 chữ trên Spiderum....
Đây là lần đầu tiên tôi viết dài hơn 666 chữ trên Spiderum.
Mặc dù tôi ghi chép dài, nhưng do thích quan sát hơn chia sẻ, nên rất ngại truyền đạt dài. Tuy vậy, lần này tôi sẽ viết dài, và viết đến hai bài: một bài liên quan đến bạo lực, và một bài liên quan đến tâm lý. Tuy đây là những vấn đề chung mà cả thế giới đang nỗ lực giải quyết, nhưng trong cộng đồng của chúng ta, chúng thậm chí còn chưa được quan tâm đúng cách và đúng mức. Tôi hi vọng rằng, với những góc nhìn dựa trên trải nghiệm thực tế, có thể cung cấp cho người đọc, nhất là người trẻ, những tư duy mang tính cốt lõi và dài hạn hơn những nội dung tạo tương tác và giáo điều, không có tính chất phòng ngừa và ngăn chặn.
Bài viết về bạo lực này chia làm 5 phần:
1. Mở đầu
2. Điều ẩn dưới một cuộc ẩu đả
3. Về phía chàng trai
4. Về phía người phụ nữ
5. Bản chất của cái gọi là “tự vệ”
Những bạn thường thắc mắc về bài viết dài, hãy tận hưởng.
You asked for it.
Mở đầu
1. Bối cảnh
Những ngày vừa qua, chúng ta có một “án điểm” gây nhiều chú ý. Đó là sự việc một phụ huynh nam đấm một phụ huynh nữ tại chung cư Sky Central (Hà Nội) do mâu thuẫn từ hai đứa trẻ. Hậu quả là chàng trai bị tạm giữ hình sự. Độc giả chưa biết có thể tra Google.
Vì chàng trai ra tay nghiêm trọng nên video đã nhanh chóng viral. Không quá khó để dự đoán, báo chí, lực lượng chức năng và cả những content creators nhanh chóng vào cuộc. Chúng ta còn có cả một trang facebook, với ảnh và họ tên giống hệt chàng trai, được tạo ra ngay sau đó và thu hút toàn bộ cơn thịnh nộ của dư luận (thông tin tại phần Page transparency cho thấy nó được tạo vào ngày 10/8, đúng vào ngày xảy ra sự việc, còn ai tạo thì tôi không biết). Rất kinh điển, và không có gì lạ đối với truyền thông.
2. Mục tiêu
Nếu bạn theo dõi những content creator chuyên phân tích, và hướng đến tệp khán giả có tư duy, bạn sẽ thấy họ thường xuất hiện sau khi sự việc đã tạm lắng. Việc này là do, thứ nhất, họ cần thời gian để xử lý thông tin kỹ hơn. Thứ hai, họ không muốn nội dung và khán giả của mình bị nhiễu trong lúc đang có quá nhiều tiếng ồn qua lại. Bài viết này cũng vậy, là một người từng can thiệp vào một số ẩu đả bất đắc dĩ, cũng như có cơ hội giao lưu với những bạn bè làm công việc liên quan đến giải quyết xung đột, tôi sẽ cung cấp một góc nhìn khác so với những nội dung phổ biến vừa qua.
3. Lưu ý
Cần lưu ý rằng trong những “án điểm”, tôi không phản đối việc dư luận chửi rủa, lăng mạ kẻ phạm tội. Tôi cho rằng, mặc dù nhất thời và phục vụ giải tỏa cảm xúc là chính, nhưng nó có đóng góp vào việc duy trì nền tảng đạo đức xã hội. Đó là một phần của cái mà trong xã hội học gọi là trừng phạt xã hội (social sanction) ngay cả khi cá nhân đó chưa đến mức vi phạm pháp luật.
Trong ngữ cảnh bài viết này, tôi chỉ nói đến những vụ ẩu đả tương tự như vụ việc đang xét, tức là tự phát nhất thời, thường là mâu thuẫn leo thang bất ngờ giữa 2 cá nhân, không phải những vụ lên kế hoạch từ trước hoặc có quy mô lớn, như 2 bàn nhậu 10 người hỗn chiến với nhau.
Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích.
Điều ẩn dưới một cuộc ẩu đả
Như một bản năng của con người, nếu bạn đưa cho ai đó xem một video ẩu đả, lập tức họ sẽ đưa ra lời khuyên có cấu trúc “Trong trường hợp này, người này (hung thủ lẫn nạn nhân) đáng lẽ nên làm thế này, không nên làm thế kia”. Tôi sẽ chứng minh: đây là lời khuyên vô dụng.
Hãy xem, chính trị gia đánh nhau bằng nắm đấm…

… bằng giày…

… và bằng búa (búa gavel của người chủ trì cuộc họp)…
(thật tình, đôi khi tôi cũng nghi ngờ họ diễn cho cử tri xem, nhưng búa vào đầu đến nỗi cáng đi như này thì tôi cũng không biết nữa…)

… đến Giáo hoàng cũng có lúc bực mình với tín đồ của mình!
(cảnh này thì tôi không nghĩ ông ấy diễn vì ông ấy đang phải gánh giữ một hình ảnh rất đặc biệt, tôi cực kỳ thông cảm với ông)

Tất cả những ai từng giận dữ đến độ mất kiểm soát đều biết, mỗi người tùy theo tính cách và lối sống, mà có một điểm giới hạn. Thuật ngữ sinh lý học gọi nôm na là “fight or flight” (đánh hay chạy). Khi bộ não đối mặt đe dọa hoặc áp lực nhất định, ví dụ nhận một lời nói khích bác, nó xảy ra một phản ứng bên trong. Hạch hạnh nhân (amygdala) nằm sâu trong não nhận ra áp lực, nó lập tức gửi tín hiệu cho vùng hạ đồi (hypothalamus) nằm gần đó, vùng này kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến cho tuyến thượng thận (adrenal gland) ở khoang bụng tiết ra adrenaline và cortisol, dẫn đến tăng nhịp tim, huyết áp để bơm máu cho cơ bắp, và giãn đồng tử để gia tăng tầm nhìn. Vỏ não trước trán (prefrontal cortex) vốn bình thường đảm nhận kiểm soát lý trí, lúc này bị hụt nguồn tài nguyên máu và hoạt động thần kinh, dẫn đến bị lép vế trước các phản ứng trên. Nói tóm lại, cơ thể lúc này rất bản năng. Logic và lý trí tuy vẫn còn nhưng ít hơn, và lý trí này kiềm chế bản năng lại được bao nhiêu là do tùy mỗi cá nhân. Vì vậy, lời khuyên về đạo đức và logic không còn nhiều ý nghĩa sau khi giới hạn này bị vượt qua.
Do đó, trong mọi video về sự mất kiểm soát, cái mà ta quan sát được, không phải là hành vi thiếu logic, bởi vì như đã nói, hiển nhiên là nó phải thiếu logic, mà cái ta quan sát được, là giới hạn kiểm soát (GHKS) của người đó bị bẻ gãy do cái gì, và sau khi GHKS này gãy (sau GHKS), hành động của người đó nói gì về lối sống hằng ngày của anh ta.
Hãy xem ví dụ trực quan. Một ẩu đả thông thường tại khu phố thường chỉ bắt đầu sau khi lời qua tiếng lại một lúc mà không đi đến kết quả, đây là GHKS phổ biến: leo thang từ từ rồi mới gãy. Tuy nhiên, trong vụ việc ngày 17/6/2025 tại Bình Dương, với hành động mở kính xe để ném cây tăm ra ngoài, đuổi theo người phụ nữ đã phàn nàn mình, dừng xe hơi giữa đường, cuối cùng đạp ngã xe máy của cô ta, là một GHKS rất ngắn và bất thường, bỏ qua giai đoạn leo thang. Nó phải có một logic. Và nếu bạn nén cơn phẫn nộ để tiếp tục theo dõi lời khai sau khi anh ta bị bắt, mọi chuyện trở nên sáng tỏ:
1. Anh ta hạ kiếng để ném cây tăm ra ngoài
2. Anh ta có cồn trong người
3. Vợ anh ta cầm lái (đó là lý do anh ta đi ra từ ghế bên phải)
Bạn có thể thấy gì: anh ta có thói quen xả rác, và trong suốt video, thậm chí đến lúc nạn nhân ngã xuống, người vợ vẫn bình tĩnh chờ anh ta trong xe, cũng không có dấu hiệu với sang cửa bên phải. Điều này bác bỏ giả thuyết rằng, có thể anh ta đã ép vợ dừng lại (hoặc tự kéo thắng tay). Mà chính vợ anh ta đã sẵn sàng dừng xe giữa đường, chờ chồng mình lao ra hành hung một phụ nữ khi đang lưu thông. Điều đó cho thấy một phần cuộc sống của hai người. Về phần cồn, cồn không đột nhiên biến một người hiền lành trở nên đặc biệt nguy hiểm, mà nó làm bộc lộ rõ hơn bản chất hằng ngày của họ, thông qua việc làm suy yếu các phần não chịu trách nhiệm lý trí. Đó là toàn bộ những gì ẩn bên dưới một video ẩu đả.

Tương tự, trong vụ việc tại chung cư, ngoài hành vi đấm đá của người chồng, bạn sẽ thấy trên video, người vợ nhìn nạn nhân chịu trận trước chồng mình đến tận hiệp 2 và hiệp 3 và không hề có ý định ngăn cản anh ta lại. Đó là một phần lối sống của hai người, và GHKS này chính là kết quả buộc phải xảy ra của lối sống đó.

Giống như một buổi thi cử hay thi đấu, bạn chỉ có thể đầu tư vào năng lực của mình trước giờ thi, sau giờ đó, tất cả chỉ còn là phản xạ. Vì vậy, tôi nghĩ, lời khuyên về lối sống thường ngày mới là điều thực tế. Nó quyết định GHKS dài hay ngắn, và sau GHKS thì vùng não lý trí còn mạnh đến đâu.
Trong khả năng của mình, hãy cố gắng hướng đến một cơ thể khỏe mạnh (healthy, not muscular), có một cuộc sống tốt (well-being, tổ hợp của healthy và happy, not rich), và cố gắng dành thời gian cho những thứ, và những người thuộc về tri thức. Đây không phải đạo lý, mà là những môi trường khuyến khích ngôn ngữ trung tính và logic, ví dụ như có thú vui nghiên cứu một chủ đề, hoặc giao lưu tranh luận với bạn bè có ăn học, sẽ ít kích thích những vùng như amygdala và quay sang kích thích, rèn luyện vùng prefrontal cortex, nơi chịu trách nhiệm logic và điều tiết cảm xúc. Ngoài ra, chơi với ai thì suy nghĩ và hành vi sẽ có khuynh hướng giống những người đó, đó là cơ chế bắt chước xã hội (social modeling). Điều này hoàn toàn ngược lại ở những người hay tham gia vào các môi trường thường xuyên tồn tại sự mạt sát, cợt nhả, sỉ nhục, và đặc biệt là hay bắt nguồn từ những chuyện vặt, ví dụ những server game nhiều trẻ trâu, những quan hệ gia đình độc hại, những quan hệ bạn bè mà chủ đề xoay quanh địa vị, tiền, gái, hoặc dành nhiều thời gian để tranh luận với những ý kiến công cộng chất lượng thấp tại Facebook và Thread. Những môi trường này, và rượu bia, làm thui chột vùng prefrontal cortex, trong khi liên tục kích thích và thách thức amygdala cả ngày.
Về phía chàng trai - hành vi và những yếu tố phụ
Dựa trên phân tích về GHKS, quay lại video tại chung cư, ta bắt đầu nhìn thấy được nhiều hơn:
Chàng trai ở chung cư hầu như bỏ qua giai đoạn đàm phán, và bỏ qua một “thủ tục” đặc trưng: thách thức và đe dọa để đối thủ nhượng bộ. Sấn tới, dí mặt vào đối phương, nghiêng đầu… đây là những “thủ tục” phổ biến, và gần như phải có trong một vụ “nói chuyện phải quấy”. Nó khác biệt hẳn với những vụ chém mướn, khi mà hung thủ tiếp cận, chém và rời đi nhanh nhất có thể. Nếu tồn tại giai đoạn đe doạ, thì cơ hội đàm phán vẫn còn, nhưng nếu bỏ qua giai đoạn này, có nghĩa là anh ta gặp để triệt hạ người phụ nữ, chứ không có ý định thảo luận.
Sau 2 cú móc ngang (hook) đầu tiên thì anh ta buông thõng 2 tay xuống và hơi nghiêng đầu. Đây chính là “thủ tục” mà tôi đã nói. Ý của nó là “Giờ sao, giờ mày thích gì?”. Tuy nhiên, vì trước đó anh ta đã ra đòn rất nặng rồi, nên về cơ bản, anh ta đã vượt qua GHKS. Việc dừng lại tạm thời này, có 2 trường hợp xảy ra.
1. Nếu ngày thường, anh ta thường xuyên sử dụng logic, anh ta sẽ lập tức hạ nhiệt vì mối nguy hiểm không còn nữa, prefrontal cortex lấy lại kiểm soát rất nhanh, đây chính là trạng thái của những người “lỡ tay”, họ lập tức dừng lại hoặc kiểm tra nạn nhân.
2. Nhưng không may cho cô gái, là bản năng của anh ta trội hơn, lúc này anh ta rơi vào một trạng thái mà dân gian gọi là say máu (bloodlust). Theo tôi hiểu, mặc dù không hiểu quá nhiều, thì nó là một vòng lặp kích thích do adrenaline và cảm xúc tạo ra. Ban đầu là giải tỏa căng thẳng, nhưng sau đó cảm xúc quá mạnh mẽ khiến người ta kẹt trong vòng lặp, và cuối cùng là cảm thấy hưng phấn khi tiếp tục đánh đập và giết chóc. Thậm chí, nạn nhân càng yếu đuối thì càng hưng phấn. Bạn có thể thấy trạng thái này ở những người tiếp tục đánh đập dã man kể cả khi nhìn thấy động vật, trẻ em, phụ nữ đã gục ngã, hoặc trong những vụ án khi mà ban đầu, hung thủ chỉ có ý định giết một người, nhưng sau đó xuống tay với bất cứ ai gặp mặt trên đường quay ra. Nếu bạn là nạn nhân và và thấy đối phương tiếp tục sấn tới kể cả khi bạn đã chịu đòn, không được giao tiếp nữa mà phải chạy đi ngay lập tức, vì người đó có thể sẽ ra tay ở mức độ tàn bạo không thường thấy ở con người.
Một trường hợp điển hình là vụ đánh vợ trước mặt con nhỏ ở Tây Ninh vào tháng 9/2019 khi người chồng liên tục đánh, bóp cổ, dìm nước người vợ rất tàn bạo. Tôi vẫn còn nhớ ở phần sau của đoạn video, đứa bé khoảng 3-4 tuổi khi thấy mẹ bị đánh, nó đã nhảy lên vô thức và hai tay vẫy liên tục, biểu hiện của hoảng loạn ở trẻ. Trẻ chưa đủ nhận thức để xử lý những gì diễn ra trước mắt, nên nó vô thức giải tỏa hoảng loạn, và vô thức tạo sự chú ý, thông qua cử động tay và chân. Rất thương tâm, và có thể ảnh hưởng vĩnh viễn khi nó lớn lên. Tôi sử dụng video này vì nó tương đồng với vụ chung cư ở chỗ: việc đánh đập nạn nhân liên tục kể cả khi họ không còn khả năng phản kháng, và bất chấp có trẻ em xung quanh, rất có thể là trạng thái say máu. Bạn hãy nhớ điều này và nên bỏ chạy, đặc biệt khi bạn là nữ, không được cố gắng ở lại tìm sự thương xót từ hung thủ. Ở trạng thái đó, anh ta thậm chí không còn là người yêu hay là chồng bạn nữa.

Tiếp theo là 1 cú đá và hơn 10 cú đấm bao gồm móc ngang (hook) và móc ngược (uppercut). Tổ hợp này có vẻ giống boxing, nhưng chắc là kiểu boxing giảm cân trong các phòng gym vì nó hơi lung tung và thiếu chính xác. Tuy nhiên cú đá của anh ta nhằm vào phần dưới cơ thể của người phụ nữ là đặc biệt nguy hiểm, và thậm chí đang có một đứa trẻ ở ngay phía sau nạn nhân. Sau khi bảo vệ can ngăn, anh ta vẫn tiếp tục nhặt cái gì đó giống điện thoại lên cố gắng hành hung, và cố gắng để vượt qua người bảo vệ thêm một lần nữa. Chuỗi hành vi cho thấy anh ta đã hoàn toàn bốc đồng, mất kiểm soát và dồn toàn lực triệt hạ cô này.
Đoạn video sau cuộc ẩu đả cho thấy, anh ta cười và nói rằng “Gọi (chắc là công an) luôn đi”. Có thể bạn phẫn nộ, nhưng như tôi đã nói, quá GHKS thì hành vi không logic nữa. Thực ra, anh ta có giảm căng thẳng, vì anh ta bắt đầu gọi nạn nhân là “chị”, nhưng vẫn chưa quay về được mức kiểm soát. Và bạn cũng không cần chế giễu nhiều, vì chỉ cần vài ngày sau khi anh ta được thông báo về án phạt của mình, anh ta sẽ không dám xem lại chính video đó nữa. Nó tương tự như như bạn xem lại video chính mình say xỉn và làm trò hề ngày hôm qua vậy.
Tất cả những điều trên cho thấy, có lẽ lối sống ngày thường của hai vợ chồng khá bốc đồng, nhưng kể cả như vậy, thì mức độ sau GHKS của anh chồng cũng là điều bất thường.
Một giả thuyết có thể giải thích cho điều này: Đó là anh ta đã gần đến GHKS ngay trước cả khi gặp người phụ nữ. Như tôi đã phân tích, anh ta có biểu hiện gặp để triệt hạ chứ không có ý định đàm phán. Vì sao lại như vậy?
Đó là vì theo câu chuyện, người phụ nữ này có xích mích với vợ anh ta trước, chứ không phải với anh ta. Người vợ này mới đi kể câu chuyện đó cho chồng nghe. Mục đích của những câu chuyện tỉ tê để “tố cáo” như vậy, thường không phải để mô tả khách quan, mà để ác quỷ hoá đối phương. Do đó, trước khi gặp người phụ nữ, thì GHKS của anh chồng đã bị người vợ thu ngắn lại rồi. Tất nhiên, pháp luật chỉ xử lý người vợ khi cố ý xúi giục, hoặc cùng bàn bạc kế hoạch tấn công, còn nếu chỉ là những câu chuyện tỉ tê mách chồng thì không thể. Dù sao cũng chỉ là giả thuyết, nhưng tôi muốn nói rằng: có những yếu tố phụ tưởng nhẹ, nhưng nó có thể bồi đắp vào yếu tố chính, và góp phần gây ra hậu quả nặng.
Tôi hi vọng rằng, với những hiểu biết về hành vi của mình, có thể giúp đưa ra những góc nhìn và phương án thực tế hơn nhằm kiểm soát bạo lực. Một lần nữa, nó lại nằm rất nhiều ở lối sống và quan hệ người thân trong gia đình.
Về phía người phụ nữ - thời đại của camera
Nếu bạn quan sát, thì mọi “án điểm” được viral, có hầu hết những đặc điểm sau:
1. Có drama (yêu đương, đánh ghen, hàng xóm…)
2. Diễn biến nghiêm trọng (ra tay phản cảm, có người gục, vào viện…)
3. Tương quan lực lượng cực kỳ chênh lệch (nam đánh nữ, to con đánh nhỏ con, người lớn đánh trẻ em hoặc một bên van xin, khóc…)
4. Có thêm yếu tố “điểm cộng”, là những thứ gây tranh cãi âm ỉ trong cộng đồng (hình xăm, vật nuôi, bạo lực học đường…) (chuyện hình xăm tôi đã viết tại đây)
5. Và đây là điều cực kỳ quan trọng: máy quay ghi lại rõ ràng sự việc
Nhìn lại các “án điểm” xem công thức trên chính xác không nhé:
Phụ huynh nam đấm phụ huynh nữ do mâu thuẫn trẻ con
Chủ chó đấm người cha bảo vệ con khỏi chó cắn
Em bị đánh về gọi anh ra đấm chết não đối thủ
Bảo mẫu đánh liên tiếp vào mặt bé gái
Nam tài xế tung cửa xe đạp ngã nữ tài xế công nghệ
Đấm người vì bực tức trong lúc đưa con đi viện
Anh trai cầm ghế đập liên tục vào đầu em gái
Điều tra và luận tội là việc của cơ quan chức năng, còn về phía dư luận, nếu bạn nhận ra:
Người ta đứng về phía người nào trông yếu thế hơn trước máy quay.
Điều đó cho thấy, trong một xã hội dày đặc camera:
1. Bạn không nên tấn công trước.
2. Nếu bị tấn công quá áp đảo, nên tránh né, bỏ chạy, phòng thủ như ôm đầu và la hét hoảng loạn cho xung quanh thấy rõ bạn là nạn nhân. Người phụ nữ trong vụ chung cư đã làm theo bản năng rất tốt khi ôm hai bên mặt và đầu của mình. Đó là tư thế để tránh những cú đấm vào cằm và hàm dẫn đến bất tỉnh.
3. Nếu bị thương, hãy chụp thật rõ nét hình ảnh của hung thủ và vết thương, sau đó phát tán cho người thân, và ngay lập tức đến viện càng nhanh càng tốt khi vết thương vẫn còn rõ ràng. Một là, nó tốt cho việc phát hiện và điều trị các tổn thương tiềm ẩn như não. Hai là, nó giúp có kết quả giám định thương tật thực tế và đầy đủ nhất, nhằm cung cấp cho lực lượng chức năng. Về mặt lý thuyết, thương tật quá 11% hoặc dưới mức đó nhưng có thêm cái gọi là “có tính chất côn đồ” (một khái niệm khá phức tạp, nhưng vụ tại chung cư có thể coi là ví dụ) thì sẽ trở thành truy cứu hình sự. Thực tế thương tật quá 11% là rất nặng, ẩu đả thông thường sẽ khiến thương tật như rách da, bầm tím rơi vào khoảng 4-6%, và vẫn có án phạt tù được đề xuất nếu có các tình tiết tăng nặng.
4. Cũng về mặt lý thuyết, kể cả nếu chưa đủ tỷ lệ thương tích và nạn nhân không chủ động đề nghị xử lý, thì luật pháp vẫn có thể khởi tố hình sự, bằng các điều luật về gây rối trật tự công cộng, nếu vụ việc quá viral, quá phản cảm trong cộng đồng.
Mặc dù thực tế thường phức tạp và gây tranh cãi hơn so với lý thuyết, ví dụ như tranh cãi về kết quả giám định, hay thống nhất được khoản tiền bồi thường dàn xếp từ cả hai bên (vụ tài xế Lexus đánh shipper thương tích 8%, có tính chất côn đồ, nhưng sau đó hai bên dàn xếp), nhưng nhìn tổng thể, những cảm xúc hiện ra trên camera có gây ảnh hưởng cả dưới góc độ dư luận lẫn luật pháp. Đây không còn là thời đại của cơ bắp thuần túy nữa, và đây cũng không phải sàn đấu để tranh cúp Cái Tôi Liên Đoàn, mà là một sự kiện được nhìn chòng chọc vào bởi camera, dư luận và lực lượng chức năng. Hãy nhớ mindset đó và đừng bao giờ tỏ ra “có vẻ mạnh hơn”, kể cả khi phòng thủ, kể cả khi bạn có hình thể to và "ăn được" đối thủ.
Bản chất của cái gọi là “tự vệ”
Có một góc nhìn mà tôi không thường thấy khi người ta phân tích về tự vệ.
Tự vệ trong đời sống thường nhật khi có mâu thuẫn, mục đích cuối cùng của nó, là tránh khỏi thiệt hại từ vũ lực bất ngờ của đối phương và xa hơn, là giải quyết được mâu thuẫn.
Dựa trên tư duy này, chúng ta dễ dàng thấy được ba điều:
Thứ nhất, tự vệ một cách bài bản, có lẽ chỉ tồn tại khi bạn được huấn luyện đặc biệt, bạn là vệ sĩ hoặc lực lượng hành pháp mà thôi. Vì khi đó, bạn đã được tuyển chọn về thể hình và tâm lý ngay từ đầu vào, và trong khi tự vệ, thì bạn có kỹ năng thành thục, cũng như được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Thậm chí, đối với luật pháp Mỹ, nắm đấm của một võ sĩ chuyên nghiệp có thể coi tương đương như một vũ khí chết người, nếu người ta chứng minh được anh ta cố tình dùng kỹ thuật đấm bài bản đó để triệt hạ nạn nhân. Vì vậy, đối với một người bình thường mà nói, khi bị tấn công bất ngờ, họ không được tạo bất cứ điều kiện nào để tự vệ một cách tử tế. Việc đưa ra một phương án chung chung, cho một không gian tự vệ quá biến thiên, cho một tình huống quá biến thiên, cho một cá nhân có thể trạng, tâm lý quá biến thiên, là một điều gây ra nguy hiểm nhiều hơn là an toàn. Những lời khuyên về kỹ thuật phản kháng, thường đến từ góc nhìn cá nhân, thể trạng cá nhân, và tâm lý cá nhân của người khuyên hơn là xét trên độ biến thiên thực tế.
Dưới đây là một tình huống. Khi mà đội SWAT có lệnh của tòa, chuẩn bị bắt giữ một người đàn ông bị truy nã. Khi người đàn ông nói vọng ra, “Tao có súng đó!”, thì toàn đội lập tức rút súng theo quy trình, và người sĩ quan nhanh chóng, bình tĩnh đáp lại: “Tụi tao cũng vậy.” Điều đó cho thấy họ được huấn luyện đặc biệt về tinh thần để luôn phản ứng lại hiệu quả dưới áp lực cao, khác hẳn với một người bình thường, và những kỹ thuật của họ khó có thể áp dụng chung cho xã hội.

Thứ hai, vấn đề của một người không được huấn luyện thường xuyên về cận chiến, là sự bất ổn tâm lý khiến người đó theo phản xạ, sẽ dùng tay để đấm, chân để đá lung tung, và dùng bất cứ vật gì cầm được để vung xuống. Có ba tội ác mà video games và Hollywood đã gây ra với nhân loại, đó là khiến họ tin rằng, xe hơi có thể dễ dàng nổ như bom, mật khẩu có thể đoán mò, và đấm đá đâm chém là giải pháp hữu dụng trên đường phố.
Tối ngày 27/8/2018, tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Lưu Hải Long, 36 tuổi, biệt danh là Đại ca Long, người từng có tiền án tiền sự, lái một chiếc BMW và va chạm với xe đạp điện của Vu Hải Minh, 41 tuổi, một công dân bình thường, không có án tích. Đôi bên nói chuyện nhưng không thống nhất được cách giải quyết, Long lập tức vào xe lấy mã tấu ra chém nhiều nhát về phía Minh. Đôi bên giằng co, Long làm rớt dao, Minh nhặt được chém ngược trở lại Long 6 nhát. Đại ca Long tử vong tại chỗ.
Trên đường phố, đấm đá và dùng hung khí đưa đến những kết quả rất bất định.

Thứ ba, một vụ ẩu đả phát sinh do mâu thuẫn nhất thời chỉ có thể kết thúc đẹp trong 3 tình huống: hai bên lấy lại bình tĩnh, hai bên không còn thấy mặt nhau hoặc tất cả bị khống chế. Do đó ngoài việc nhượng bộ để đối phương bình tĩnh hoặc bỏ chạy, khi phòng thủ bằng chân tay, ranh giới giữa việc đỡ đòn và tấn công ngược lại là rất mong manh. Đánh đấm và dùng hung khí không thể nào kiểm soát được lực đánh, vị trí đánh và hậu quả gây nên cho đối phương. Đấm kiểu boxing còn hài hước hơn khi mà cách duy nhất để khống chế đối thủ là bạn đấm móc ngang (hook) hoặc móc ngược (uppercut) chính xác vào cằm hoặc hàm khiến não bộ anh ta va đập trong hộp sọ, nó quá tải tín hiệu thần kinh và lập tức shutdown dẫn đến bất tỉnh. Điều mà một người luyện tập cũng khó có thể làm được hoàn hảo trên đường phố, chưa nói đến đấm lung tung và thậm chí còn có thể bị kiện ngược. Ngược lại, nếu bạn vô tình khiến đối phương trúng đòn, nhưng không khống chế được anh ta, nó khiến họ bị kích động hơn, làm tình huống càng trở nên tệ hại. Xấu nhất, bạn có thể khiến anh ta đi tìm hung khí, rút dao trong người ra, hoặc bỏ chạy để gọi thêm người.
Dựa trên 3 điểm này, nếu bạn là người không có kinh nghiệm, để đạt tới mục đích cuối cùng của giải quyết xung đột, bạn nên tạm nhượng bộ, hoặc bỏ chạy, hoặc nếu không thể bỏ chạy, hãy tìm vật dụng để làm cái khiên, ví dụ cái ghế nhựa trong phòng, cái khay ở quán bar. Bởi vì những thứ này không gây đe dọa về mặt tiềm thức, không khiến đối phương bị kích động, và nó cho thấy rõ trên camera: bạn đang phòng chủ chính đáng.
Chỉ có một tình huống rất cụ thể mà tôi dám đưa ra lời khuyên, đó là nếu bạn:
1. Bị gây sự bởi một người duy nhất
2. Không có hung khí
3. Bạn không chạy được vì còn có người thân
4. Xung quanh không có nhiều người
5. Bạn là nam, có thể trạng trung bình khá (1m68, 65kg chẳng hạn)
6. Tinh thần ổn định
Hãy học một vài kỹ thuật kiểm soát của vật (Wrestling) hoặc nhu thuật Brazil (Brazilian Jiu Jitsu) căn bản. Đây là những kỹ thuật rất thực dụng được các võ sĩ MMA dùng trong thi đấu, và chúng có lợi thế nhất định so với đấm đá. Chúng kiểm soát được tác động, khống chế được đối phương, cho đối phương cơ hội đầu hàng (submission), bình tĩnh lại, trong khi chờ người có trách nhiệm đến. Và quan trọng nhất, dù bạn chiến thắng, hành vi của bạn trên camera trông không phản cảm như đấm đá, mà giống một người cố gắng hoà giải hơn.
Video bên dưới là cảnh Christopher Guarino, một đai đen BJJ, thực hiện các kỹ thuật takedown, siết, kiểm soát rất căn bản, rất gọn gàng để khống chế đối phương trong lúc con gái 19 tuổi của anh ta gọi điện thoại cho 911. Cô gái rất bình tĩnh để cha mình xử lý, có lẽ vì biết rằng anh kia hầu như không có cơ hội trước một đai đen giàu kinh nghiệm.

Khoảng 5 năm trước, tôi có một anh bạn da trắng tập chung. Anh ta từng làm bảo vệ cho quán bar và chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Thể hình, trình độ thi đấu cũng như kinh nghiệm ẩu đả và giải quyết ẩu đả của anh ta hoàn toàn vượt trội so với tôi. Anh ta nói rằng:
“Ẩu đả nói chung, hoặc trong quán bar nói riêng, rất phức tạp. Quán đều có camera và bảo vệ có chứng chỉ cấp bang hoặc địa phương. Trường hợp mày đã để nó xảy ra rồi, hãy lấy hết cái bình tĩnh còn sót lại để đóng vai nạn nhân và cố thuyết phục thằng kia bình tĩnh. Nếu muốn chứng tỏ cái tôi, thì đối thủ của mày trong quán bar, ngoài nó, độ cồn trong người nó, đồng bọn của nó, cái chai, cái ly, cái gạt tàn, thậm chí còn có tao, thằng bảo vệ là đối thủ của mày. Bất cứ thằng nào có nguy cơ đều bị bọn tao áp giải ra với vũ lực tương xứng. Và tao nói thật, nói về “tương xứng”, trừ khi tao đánh mày ra bã và thấy rõ vết thương, nếu tao chỉ lỡ đá mày một cái và mày cay cú đến nỗi đi báo cảnh sát rằng tao quá đáng, thì cảnh sát cũng không hơi đâu tin một thằng miệng đầy cồn, so với thằng bảo vệ. Tụi tao không phải quan tòa để phân xử và mày cũng không còn là trẻ em nữa. Vì vậy ẩu đả trên đường phố, nói chung là ngu dốt (you play stupid games, you win stupid prizes). Làm nghề này, bệnh nghề nghiệp là một lợi thế. Khi đi với gia đình hay bạn bè, tao vô thức xử lý bình tĩnh giống như tại quán. Mày tập không phải để mày ăn được thằng khác, mà là nó cho mày sự tự tin rằng mày ăn được nó dễ dàng, cái ý tưởng đó khiến mày không thèm thuồng chiến thắng nữa, chính nó mới giúp mày giữ bình tĩnh tốt hơn, thậm chí là bỏ đi mà không cảm thấy mình thua cuộc.”
Nhiều điều tôi học được đến từ những người như vậy, và ngày thường, khi bạn chủ động chơi với những người như vậy, nó sẽ khiến GHKS dài ra, hành vi sau GHKS không quá bản năng nữa và bảo vệ được bản thân theo cách thực tế hơn. Chưa nói đến việc bạn cứu được người khác, chỉ cần bạn không bạo lực, thì bản thân bạn đã giúp cộng đồng và gia đình bạn bớt đi được một người ưa bạo lực.
Chúc bạn luôn chuẩn bị tốt cho lối sống, tinh thần, thể chất, cũng như kỹ năng của mình khi mọi sự vẫn còn chưa diễn ra, và hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
