Ngày M tháng N năm O
Hôm nay công ty cô tổ chức đi tình nguyện ở tỉnh P. Đến nơi, đám trẻ con phát sướng nào là kẹo, là bánh, là quần áo mới. 
Mãi đến trưa, nhóm cô mới rảnh tay được một chút đi ăn nhẹ. Cô bất chợt bắt gặp một cái dáng 'khổng lồ' giữa đám trẻ nhỏ. Anh cười rạng rỡ. Lấp ló đâu đó là cái má lúm duyên đến lạ. 
Hoa hướng dương. 
Cô bất chợt gọi anh như vậy. 
Chàng trai hoa hướng dương của lòng cô. 
Ngày P tháng Q năm R  
Tí tách... Tí tách...
Mưa...
Tháo chiếc túi hiệu LV ra. Cô định sẽ xuyên mưa chạy đến nơi hẹn. Cô không thích trễ giờ. 
Bất chợt một chiếc dù trong suốt che qua đầu. Một anh chàng với chiếc áo da trời, mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, đôi chân dài miên man cùng cái má lúm chẳng hợp rơ với nhau tí nào xuất hiện. 
- Cô muốn đi nhờ chứ?
Trong giây lát, cô gật nhẹ đầu. 
'Đúng là quỷ đội lốt thiên thần mà', cô thầm mắng. 
Dưới mái dù của người lạ mặt, cô vẫn cảm nhận được từng giọt mưa nặng hạt như muốn trút hết sự bực tức lên 'cái đám con người nhoi nhoi dưới trần gian' vậy.