Ngày A tháng B năm C
2h sáng
Gió lạnh thấu xương. Tuyết dày từng mảng. 
Cô một mình tựa bên chiếc xe đạp nhỏ hiệu Jiox tấp bên lề đường ngắm những toà nhà cao tầng. 
Thật yên bình. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy thanh thản đến vậy khi ngắm nhìn những 'con quái vật' khổng lồ vô tri này. Chúng cứ cao lớn, đồ sộ như vậy hàng năm nay. Thi thoảng lại có thêm vài 'con' di cư đến cái thành phố chật chội này. Mỗi 'con' đều có một vẻ kiêu kì nào đó khi những ánh ban mai đầu tiên khẽ chạm vào từng mảng kính đen loáng bóng. Ấy vậy mà cứ về đêm, chúng lại tỏ ra mình là một anh chàng hay cô nàng nào đó rất cô độc vậy. 
Khẽ phủi vài bông tuyết mắc kẹt trên tóc mai, cô gái trẻ rảo bước về phía bên kia đường để kịp cho một giấc ngủ ngắn.
Ngày mai lại đến rồi...