<i>Vũ Tịch. Ảnh: Lê Diễm Diễm</i>
Vũ Tịch. Ảnh: Lê Diễm Diễm
Vũ Tịch là chuỗi dài bi thương như đêm mưa rơi dầm dề ở đất Việt thời phân tranh Tây Sơn – Nguyễn Ánh. Câu chuyện dẫn ta đi hết hố sâu này đến vực thẳm khác của những kiếp người sầu thảm. Ân oán cả một đời, từ lớp người đi trước đến thế hệ trẻ phải nhận lãnh và trả giá, nhân quả luân hồi bất tận.
Vũ Tịch là “cơn mưa đêm” (雨夕) hay là “cơn mưa cô quạnh” (雨寂) vọng nỗi bi sầu của công chúa nhỏ? Nàng như đoá mạt lị nở khe khẽ trong đêm, toả hương thơm ngát rồi lặng lẽ tàn lụi héo khô. Có lẽ, “số phận đã đặt nàng nơi đây là để cho nàng thành chứng nhân của nó.
“Số đâu có số lạ lùng
Con vua lại lấy hai chồng làm vua.”
Nàng đến từ cơn mưa, bước ra từ cơn mưa, rồi hoà lẫn trong màn mưa trắng xoá nước. Ngọc Bình là cô công chúa Lê triều cuối cùng, một giai nhân với dung mạo sắc nước hương trời, phong nhã cốt cách nhưng lại mang trong mình nỗi u uất thê lương cả một đời. Người con gái thanh tịnh cao quý, mỏng manh như liễu, an tĩnh như mây nhưng lại hồng nhan bạc mệnh ấy dường như chỉ nắm giữ người mình vừa yêu thương vừa hận thù trong chớp nhoáng, chỉ một khoảnh khắc chóng vánh vài sát na, để rồi hai người rẽ hai lối, bỏ lại nỗi nhớ nhung đau đáu tang thương trong tim.
Chênh chao, tuyệt vọng, đớn đau, nước mắt đã khô khốc, chỉ còn mưa rơi quyện vào hương mạt lị thơm nồng, trong đêm đen đặc quánh như chính cuộc đời nàng, tựa như lớp trầm tích cứ vun cao dần theo tháng năm. Nàng đứng lẻ loi héo úa trong sương sa mây mù, mang theo nét đẹp và u tịch tựa màn mưa kia. Thân thể nàng còn đó nhưng linh hồn nàng đã tan biến vào khoảng không tựa làn khói mỏng thoáng qua. Nàng đã chết, cõi lòng nàng đã chết vĩnh viễn tự lúc nào rồi. Mọi thứ đã tắt lịm trong đôi mắt ráo hoảnh của nàng, giữa muôn trùng thinh lặng.
“Mài son bén phấn hây hây
Đêm nguyệt đưa xuân, một nguyệt hay
Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận
Hồng nhan kia chớ cậy mình thay”
(Hoa nhài – Nguyễn Trãi)
<i>Nàng công chúa hồng nhan bạc mệnh. Nguồn: Behance Pham Duc Hanh</i>
Nàng công chúa hồng nhan bạc mệnh. Nguồn: Behance Pham Duc Hanh
Quang Thùy là con trai trưởng của vua Quang Trung, một chính khách mang mệnh Thiên Không, cống hiến thật nhiều và cũng để vuột mất thật nhiều thứ, kể cả nàng, cả bản thân chàng. Quang Thùy, người con trai luôn băng giá cứng rắn nhưng từ lúc gặp nàng, khối bọc thép ấy đã bị nàng bẻ vỡ vụn mất rồi. “Nghĩ thân phù thế mà đau/ Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.”
Chàng, một Nguyễn Hữu Khang dày dạn sương gió đã đi qua muôn trùng dâu bể nhưng chẳng thể ngăn bản thân luôn dấy lên nỗi đớn đau xót xa không thể tả khi đành đoạn để nàng lại. Chàng đã trút cạn tâm can để yêu nàng nhưng lại chẳng thể lựa chọn nàng, không thể, chàng không được phép, chưa bao giờ nàng là của chàng, chưa bao giờ cả. Vì chính chàng đã quay lưng chối bỏ niềm khao khát ấy của mình. Chỉ đành hứa hẹn kiếp sau sẽ làm tốt hơn trong nỗi tuyệt vọng không thể hồi vãn. Giấc mộng tàn úa thoảng hương mạt lị đã vỡ tan tành, vùi chôn trong đống tro tàn tầng tầng lớp lớp. Chàng ước vọng thật nhiều rồi lại trở về Không như chính số mệnh chàng. Lặng phắc.
“Thiên Không hội với Đào Hoa
Cầm kì thi họa tài ba tuyệt vời
Cơ mưu quyền biến hơn người
Ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa.”
<i>Những đóa hoa lặng lẽ tỏa hương trong đêm.Nguồn: Behance Pham Duc Hanh</i>
Những đóa hoa lặng lẽ tỏa hương trong đêm.Nguồn: Behance Pham Duc Hanh
Quang Toản là vua Cảnh Thịnh của một triều đại Tây Sơn đang thế rối ren lụn bại, mang theo trách nhiệm nặng nề của tiền nhân mà chẳng thể cáng đáng nổi. Quang Toản thương anh mình, luôn cảm thấy bản thân bạc nhược chẳng xứng đáng nhận được những gì đáng ra là của anh trai chàng: tình yêu thương của vua cha, ngai vàng, vương vị, kể cả nàng. Tất cả những thứ ấy Quang Thùy đã nhường hết cho chàng. Để rồi, thứ cuối cùng chàng có thể nắm giữ là mảnh ngọc bội khắc chữ Bình vụn nát của một vương triều đã mất. Chính chàng cũng đã đánh mất hoàng triều của mình. Đó là thiên mệnh sao?
“Kìa thế cục như in giấc mộng,
Máy thuyền vi mở đóng khôn lường.”
(Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều)
Nguyễn Phúc Ánh là người chiến thắng cuối cùng. Cuộc nội chiến trong 300 năm đã kết thúc. Có người thắng thì có người thua, có người ở lại thì phải có kẻ ra đi. Trò chơi vương quyền xưa nay vẫn thế. Chẳng thể phán xét rằng ai xứng đáng hay không, bởi vòng xoáy thiên tạo luôn luân chuyển. Hưng thịnh suy vong là tất yếu. Mọi thứ đều có lý do của nó, thời thế của nó. Dù thế nào, ông cũng luôn đau đáu với những mong vực dậy lòng ham sống của nàng, dù một chút nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng trong đôi mắt nàng đã sâu hút không thấy đáy.
<i>Ảnh minh họa. Nguồn: Behance Lii Zang</i>
Ảnh minh họa. Nguồn: Behance Lii Zang
Những giọt mưa kết dệt các số phận ai oán lại với nhau, giăng mắc nhau rồi tách nhau ra trở thành những con người tưởng chừng xa lạ. Thù hận, yêu thương, phẫn uất, thứ tha. Những vòng xoáy hợp tan yêu hận không dứt tạo thành chuỗi dài vô tận. Để rồi thứ sót lại trong lòng chỉ là vực hố sâu thẳm không có điểm dừng, nơi ghim chặt sự lặng thinh tang tóc.
“Hoa nở không cùng ngắm
Hoa rơi không cùng sầu
Muốn hỏi tương tư nơi đâu
Khi hoa nở lúc hoa rơi?”
(Vọng xuân từ – Tiết Đào)
<i>“Muốn hỏi tương tư nơi đâu/ Khi hoa nở lúc hoa rơi?” Nguồn ảnh: Behance Pham Duc Hanh</i>
“Muốn hỏi tương tư nơi đâu/ Khi hoa nở lúc hoa rơi?” Nguồn ảnh: Behance Pham Duc Hanh
Đời người sống vì điều gì, cho điều gì, ý nghĩa tồn tại là gì? Lẽ vô vi của cuộc đời và sự xoay chuyển của nó, liệu ta có thể chống lại được sao?
“Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì!”
(Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều)
<i>Vũ Tịch – Cơn mưa đêm vắng lặng</i>
Vũ Tịch – Cơn mưa đêm vắng lặng
Trong một bài phỏng vấn, tác giả Trường An tâm sự rằng có tác phẩm chị viết xong phải mất nửa năm mới phục hồi lại, mới thoát ra được khỏi câu chuyện bi kịch bởi sự nghiệt ngã của số phận con người, bởi câu chuyện tang thương in hằn trên từng con chữ mà nó chứa đựng, trong suốt chiều dài đằng đẵng của kiếp người khổ ải.
Đọc cuốn tiểu thuyết lịch sử này mình không khóc chút nào, mà mình thấy nghẹt thở. Có lẽ cũng như Ngọc Bình công chúa, nước mắt mình đã chảy ngược vào trong, hoá thành màn mưa trong suốt đầy đau thương trong đêm dài vắng lặng.
Phải công nhận rằng động cơ của các nhân vật vô cùng hợp lý. Những tình tiết được sắp xếp khéo léo nhằm phục dựng một phần sử đã chìm vào dĩ vãng. Chẳng có ai đúng ai sai trong câu chuyện này, mọi thứ đều phù hợp, mọi người đều đang hy sinh cho nhau, cho triều đại của mình. Ai cũng mang trong lòng vết thương đang mưng mủ, ai cũng có những giằng xé, những mâu thuẫn, những sự mặc định không thể chọn lựa. Đâu ai có lỗi. Nỗi đau mà mỗi người gánh chịu đều như nhau. Trong tấn thảm kịch ấy, họ đều là nạn nhân bị cuốn vào tranh đoạt, vào thời thế. Chẳng ai đáng trách cả, tất cả họ đều đáng thương. Dù những cuộc biến loạn kia không biết vì chính nghĩa hay phi nghĩa thì con người cũng phải nếm trải trái đắng của nó trong thời cuộc. Điều đó được khắc hoạ rõ nét hơn trong tác phẩm này. Sử và Tình cứ thế đan xen nhau mà thấm đẫm.
Mình thích thể loại tiểu thuyết lịch sử như vậy, nơi góc khuất được phơi bày, để minh oan, để được hiển hiện một cách tường minh. Lịch sử là quá khứ đã qua, là cuộc sống của thế hệ trước. Mà quá khứ thì không thể có nếu như. Lịch sử để ta nhìn lại, học hỏi, ghi nhớ, thương cảm, hàm ơn, trân trọng và tránh những vết xe đổ mà bước tiếp. Đọc để thấy sử Việt cũng thăm thẳm, cũng phức tạp, cũng trù phú lắm. Lịch sử Việt Nam giai đoạn này đã được hồi hải mã của mình ghi nhớ, theo một cách ám ảnh nhất, thương xót nhất.
Ngôn từ trong Vũ Tịch thật đẹp, thật nên thơ, đầy thê lương mà cũng hùng hồn không ít. Bút lực mạnh mẽ, mượt mà, trau chuốt và vô cùng tinh tế của tác giả Trường An càng tô đậm thêm những khắc khoải, những đau đáu, những bất lực, những sự rỗng thinh chẳng tả thành lời của các nhân vật. Hãy đọc để đắm chìm vào không gian của nỗi buồn vô hạn đẹp đẽ ấy.
<i>Vũ Tịch - Trường An</i>
Vũ Tịch - Trường An
Vũ Tịch đã tặng mình một vết cắt ngọt lịm vào tim, giống như ngày trước mình đọc Thành Kỳ Ý vậy, nhưng thống khổ hơn. Đó là hiện tiền của một lát cắt lịch sử lắm phong ba ở đất Việt. Đớn đau thay cho lịch sử nước nhà! Biết bao con người đã sống, đã chết và sống như thể đã chết trong một xã hội loạn ly ấy. Chẳng thể trách ai vô tình, chẳng thể buộc tội ai yếu đuối. Những cuộc đời chồng chéo những cuộc đời, những con người còn trẻ măng phải trả giá cho những oán ân của tiền nhân, nối dài trong các thế hệ tiếp theo, xếp thành chuỗi liên hoàn miên viễn.
Nhân sinh như mộng triền miên hệt cơn mưa dầm dề ở Phú Xuân năm ấy. Chẳng ai để ý dưới hàng hiên có người con gái đang đứng ngắm mưa đêm rơi thoảng hương mạt lị thơm nồng, u tịch quạnh quẽ. Đừng tìm nữa ánh nắng ngập đôi mắt trong!
“Tầm hảo mộng,
Mộng nan thành
Hữu thùy tri,
Ngã thử thời tình.”
(Giá cô thiên – Nhiếp Thắng Quỳnh)
(Dịch nghĩa:
Tìm mộng đẹp,
Mộng không thành.
Có ai hay,
Tình tôi lúc này.)
Lê Diễm Diễm
Tặng thêm một bản nhạc nhẹ nhàng mà vấn vương: