Nơi đó được chủ của nó phô trương gọi là “khu vui chơi giải trí” dù chỉ có khoảng 7, 8 trò chơi đã không còn gây được hứng thú đối với nhiều đứa trẻ thành thị: Thú nhún (Kiddie Rides), Xe điện đụng (Bumper Cars), Vòng xoay ngựa bay (Flying Horse Carousal), câu cá và tô tượng... Tất cả những máy móc đều đã cũ, đôi chỗ gỉ sét và tiếng nhạc phát ra từ chúng thật méo mó. Nhưng chỉ cần xem Ann chơi chúng, bạn sẽ cảm thấy chúng có vẻ cũng không đến nỗi tệ.
Đây là một buổi chiều tôi phải trông giúp con gái của chị mình một cách bất đắc dĩ, vì thú thật tôi không giỏi giao tiếp với con nít, và rộng hơn, không giỏi việc tham gia vào một mối quan hệ mà mình là người lớn. Nhìn Ann “lăn lộn” một cách sảng khoái trong nhà banh tôi chỉ muốn mình nhỏ lại để vào đó và chơi cùng. Trong lúc tôi dứt mình ra khỏi cái ý tưởng đó, và nhận ra mình - trong một cơ thể to xác cũ kỹ - đang dõi theo đứa cháu gái đang chơi trong nhà banh, tôi đồng thời thấy mình đang chuyển sang đối xử với khung cảnh ấy với tư cách một người trưởng thành - suy tư, nghĩ ngợi.

Nó là đứa trẻ duy nhất thuộc thế hệ tiếp theo trong nhà này  - và với riêng tôi, tôi tự xác định điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ là di sản sinh học duy nhất của gia đình này - tính đến thời điểm hiện tại, bởi vì tôi không có ý định kết hôn và sinh con.
Ngay lúc đó, nhìn thấy nó quệt tóc và mồ hôi nhễ nhại sang một bên, để tiếp tục cái công cuộc đào xới với những quả banh bạc màu trong một cái nhà banh cũ kỹ, tôi cảm thấy mình như ông lão trong phim Nàng tiên ống tre của Nhật, còn con bé là công chúa Kaguya, một món quà được thượng đế ban tặng. Và tôi thấy mình có nghĩa vụ phải đưa nó đi xa hơn cái thị trấn bé nhỏ này, đến với những nơi rộng hơn, sạch hơn, đẹp hơn và sang trọng hơn. Tôi muốn nó được sống một cuộc đời sung sướng. Có lẽ chẳng có gì bác ái hay cao cả ở đây cả, như nhiều bậc tiền bối khác trong nhà, đây chỉ là sự trao gửi những ước mơ dang dở của riêng mình cho thế hệ tiếp theo - trên cái hành trình bất biến hướng đến thịnh vượng của giống loài. 
À hơi bị đi xa quá rồi thì phải. Nhưng mà rồi thì trong phim đó, nàng công chúa ống tre không thấy hạnh phúc với những tiện nghi vật chất được ông lão mang đến, và cô chỉ muốn trở lại cuộc sống thanh đạm ngày trước với những trò chơi của trẻ con vùng quê. Nhưng có lẽ cũng như ông lão chẳng thấy được điều đó, tôi thấy trong đôi mắt long lanh của cháu mình khi nhìn những trò chơi sự đói khát giác quan của một kiếp người mới bắt đầu. Làm sao có thể thuyết phục nó rằng, thực ra thế giới ngoài kia chẳng có gì vui hơn sân sau nhà mình đâu con ạ, khi đó chỉ là một kết luận đầy cảm tính của một kẻ nhu nhược. Và dẫu đó có là một chân lý, thì con người làm sao hiểu được nếu không tự mình trải nghiệm những đủ đầy lẫn thiếu thốn của vật chất. Nơi chúng ta sống là một cõi đi về. Và dẫu bị quay cuồng bởi những hỉ nộ ái ố, nàng công chúa ống tre vẫn muốn ở lại cõi trần mà đúng không?
Những vòng xoay lặp lại...