Đường về nhà cô hôm nay kẹt hơn mọi hôm thì phải. 
Dạo này trời SG rất nóng. Cô vừa nhích chiếc Grande trắng của mình trong dòng xe kín đen, vừa phải giơ tay áo lên lau mồ hôi liên tục. Vậy mà hôm nay cô không chửi thề.
Trong đầu cô đang chạy những mớ thông tin chả liên quan gì đến nhau. Cô nhớ mang máng ngày trước cô luôn bảo chị của mình sao phải bán mặt cho tư bản như thế, sao phải quên chăm lo cho bản thân như kia, rồi thời gian nào để tìm hiểu và hẹn hò một người đàn ông phù hợp. Chị cô lúc đó vừa ra trường, có việc cũng gọi là ổn định và trội hơn bạn bè trang lứa
"Thời buổi này sinh viên vừa ra trường đã được bao nhiêu phúc lợi như vậy, phải thấy may mắn mà cống hiến." Chị nói câu đó với đôi mắt thâm đen. Chị đoạn ấy đi làm được hơn một năm nhưng xuề xòa như vừa đẻ dậy. Cô cũng chả buồn nói thêm. 
Thời điểm kinh tế suy thoái, sáng nay cô nhận được tin công ty bạn cô lay off hết 50%. Bạn bảo may mắn được giữ lại, nhưng cũng nản, chả biết ngày nào lìa đầu. Cô hỏi sao không tìm kiếm thử công việc khác, bạn cô chỉ lo giờ chả ai tuyển. Cô biết bạn ngại tìm kiếm việc mới vì công việc hiện tại có thể gọi là "tạm ổn", có danh tiếng, có phúc lợi đầy đủ, và cũng không có sự xa xỉ đến mức đủ thời gian và sưc lực để tìm, phỏng vấn một công việc khác. Vì cô cũng từng rơi vào tình trạng như vậy.
Cô nhớ trưa nay vừa có ai đó bảo số ca COVID đang tăng trở lại. Không cảm xúc. Ở thành phố này, những con virus từ lâu đã không còn ám ảnh tâm trí người dân. Vì có thứ khác đáng ám ảnh hơn: thị trường hậu COVID. Đi đâu cũng khó khăn, sa thải, ảm đạm và trì trệ. Tựa như có một làn khói xám đang bao lấy thành phố này vậy.
Cô nhớ về những mục tiêu to bự đặt ra đầu năm. Nào là đi du lịch chỗ này chỗ kia, nào tham gia cộng đồng này cộng đồng nọ. Nhưng cuối cùng chẳng thấy xách đít đi vì cuối tuần chỉ muốn ngủ bù một chút, dư giả thì nấu mấy món, đọc ít sách. Mỗi ngày cô cứ dậy, chuẩn bị, đi làm, tối về sớm thì tập thể dục, nấu ăn, lướt mạng xã hội. Cuộc sống nom có vẻ sẽ màu sắc hơn vào cuối tuần. Xét ra cô cũng sống "healthy' lắm rồi, nhưng cô thấy năng lượng không còn như trước
Cô nhớ ngày trước mình dễ có những lúc cảm xúc lên cao trào, có thể bật khóc hay cười đến không thở được. Giờ cô không còn bộc phát như trước, hay lười với những việc phát sinh ngoài thói quen hơn, không vui đến điên lên hay buồn đến đau đớn nữa. 
Cô nhớ ngày trước cô yêu một người rất nhiều, dù có bao nhiêu sự cố, nước mắt, cô vẫn yêu cuồng nhiệt. Cô cùng anh trải qua rất nhiều kỷ niệm, nhiều cung đường. Sau này cô vẫn có người yêu, cũng trải qua nhiều kỷ niệm, nhiều cung đường, nhưng không còn cảm giác nồng nhiệt đó nữa, hằn là cũng đã chia tay. Thỉnh thoảng cô cũng lại nghĩ tới anh chàng nào đó mà cô cảm nắng, nhưng với tần suất rep tin nhắn 3 ngày một lần của cả 2, cô thấy cũng chả đi đến đâu. 
Có vẻ như đó là việc cô phải đánh đổi khi lớn lên chăng?
Tiếng còi xe kéo cô về với hiện tại. Cô phát hiện ra mình vẫn nhích từng chút một trong dòng xe chi chít dài không thấy điểm hở phía trước. Và cô cũng nhận ra không phải là hôm nay kẹt hơn mọi ngày, mà là hôm nay cô về sớm.