Hôm nay, tôi quệt nước mắt, quyết định viết một bức tâm thư cho cô chủ nhiệm.
Thật không ngờ, viết một bức thư xin chuyển chỗ ngồi lại khiến tôi gặp nhiều lúng túng đến thế. Cô L.A là một giáo viên dạy Toán khó tánh, cô chắc sẽ không đơn thuần chấp nhận yêu cầu của tôi nếu như không có phần giải thích lí do xác đáng, nhất là khi lí do ấy lại được viết trong thư tay, thay vì một cú giơ tay phát biểu trước lớp.
" Con thực sự  tha thiết muốn đổi chỗ thưa cô. Lí do là ở chỗ cũ, các bạn xung quanh dường như muốn con biến mất, hẳn luôn lại càng tốt...!"
Hồi tôi đọc truyện Con Hủi của Helena Mniszek. Tôi đã cực kì thấy dớ dẩn cái chi tiết nhân vật nữ chính nhận được những bức thư nặc danh xúc phạm các kiểu, gọi nàng là con hủi đối với giới quý tộc. Vì quá đau khổ, nàng đã bị viêm não chết tức tửi ngay trước thềm hôn nhân giữa nàng và chàng quý tộc đẹp trai, thừa tiền, siêu ngầu, đồng thời cũng mê nàng da diết.
 "Con hủi là con mẹ gì mà có thể hủy diệt cả một hệ tinh thần lẫn tính mạng của một cô gái đôi mươi, dù cô ta có cả một tình yêu trời bể chống lưng cho mình...?"
Ấy vậy mà, không ngờ đến một khoảnh khắc nào đó trong đời, tôi thực sự đã cảm thấy bản thân biến thành con hủi trong mắt lũ bạn cùng lớp. Con hủi ấy, lại chỉ mới 13 tuổi. Cũng không có lông cánh nhiều mấy, nên con hủi non yếu cảm thấy tê liệt, đau điếng. 
Nói thiệt thà, thì đúng là cảm giác muốn chết quách đi cho rồi!
Đúng là khi ghét một ai đó, người ta đôi khi vô thức vẫn còn muốn triệt luôn đường sống của cái kẻ đáng ghét kia. Tôi lúc này vẫn chưa biết có bấy nhiêu người tâm cùng lực tận để ghét mình, chỉ đột nhiên phát hiện ra vào một ngày đẹp trời, thế lực ghét hùa lại trở nên nhiều đặc biệt. Bao gồm cả những đứa chưa từng quen biết, lẫn những đứa mà mới hôm qua đã từng là bạn bè thương mến...!
Tôi không nhớ mình đã ghi gì trong bức thư gởi cô nhủ nhiệm, vì rõ ràng viết xong tôi còn không dám đọc lại. Tôi chỉ tha thiết muốn được đổi chỗ (thiệt ra nếu có thể thì chuyển lớp, chuyển trường quách luôn) vì ở cái bầu không khí mà tất cả sẵn sàng bịt mũi khi bạn đi qua như thể bạn là thứ  dịch bệnh, thứ uế phẩm bốc mùi nhất trên thế giới thì quả thiệt, có tích cực mấy cũng không cách chi dám khẳng định mình là con người.
Bức thư nhận được phản hồi, cô L.A sau khi trao đổi với tôi, đã quyết định di dời tôi lên bàn đầu tiên, cách chỗ cũ hai cái bàn. Tuy đếch khá khẩm gì hơn nhưng ít ra mất bớt được ba kẻ thù, mà thậm chí tôi còn đếch biết nguyên do thù ghét của tụi nó, có thể là nhân lực của câu lạc bộ ghét hùa đã được nhắc đến.
Làm sao có thể ghét một người chỉ vì họ trông đen hơn mình, nói giọng khác mình. Họ đi đôi giày thể thao hở mõm, mặc cái quần thể dục thun bó túm cặp ống khuyển gầy,  tóc xoăn xoăn hoe hoe mùi nắng, nói chung là trông có vẻ nghèo nghèo, dơ dơ, dị dị, và rồi.... chỉ vậy thôi? Thậm chí sao có thể ghét một người mặc dầu nó đếch làm gì mình cả đấy, nhưng mà thấy mấy đứa xung quanh đều như thế cả nên mình cũng tham gia chấm mút cho vui?  
Mấy điều tưởng vô lí đến vậy, nhưng trong nhân sinh quan của lũ trẻ 13 tuổi, tính ra đều có vẻ hợp lí ráo trọi.
Bởi lũ bạn thấy hợp lí, nên tôi không còn có thể làm người thêm giây phút nào, tôi làm hủi!!!
Tôi bắt đầu hoài nghi về sự vắng bặt của tình bạn kể từ đây. Bắt đầu từ sự im lặng đến hoang mang của T. Tôi vẫn không quên bản thân từ hồi vào lớp 6 đã gầy dựng được một nhóm ba bốn cô bạn thân, trong đó phải nói T chính là tri kỉ thương mến nhất của tôi. Xin trực tiếp tự nhắc nhở là: 11 tuổi-tôi có quyền thi vị hóa hình tượng tri kỉ, nhưng đến khi 13 tuổi- đời vả bôm bốp vào mặt, tôi đã hiểu rằng không phải tri kỉ nào cũng muốn chơi với ta đến cuối đời. Chỉ là bạn nghỉ chơi mình ngay thời điểm nhọ chẳng muốn bàn. Cảm giác bạn thân quay lưng, cả thế giới chìa móng nhọn về phía mình quả là khó bề tiêu hóa ngày một ngày hai được.
đi ra khỏi cuộc đời tôi, T cũng tiện thể kéo luôn cả N, cả lớp trưởng H đi nốt cho đủ phường hội. Giờ ra chơi nào, khi chuông  chỉ vừa mới dóng, T lập tức nhanh nhẩu kéo tay N, H dông thẳng, kệ cha tôi đứng ngáo ngơ trông rõ tội. Từ tình huống này, tôi cũng phát hiện ra thêm một số tính cách của các cô bạn thân. cứ dửng dưng khó hiểu, tỏ ra kì thị  tôi ra mặt dù hồi trước từng là fan của tôi, còn N thì đúng kiểu lững lơ kệ mẹ thiên hạ, nó còn không biết nó đã đang và sẽ chơi với ai, thậm chí suốt ngần ấy thời gian, nó có lẽ còn không biết tôi là nhân tố bị vùi dập của lớp, và bọn H, T đã chẳng thèm chơi với tôi từ lâu rồi.
Hớ? What? Mị don't care!!!!  
Không còn ai bên đời nữa, hằng ngày còn phải lách, lẩn, trốn tránh nhóm thằng Ch, thằng Tr (ect nhiều lắm)- những đứa trực tiếp ưa gây khó dễ cho tôi, tôi mệt vãi đạn ra. Tinh thần chống chọi chốn học đường kèm nỗi tuyệt vọng trong tình bạn hữu trở nên toang quá toang, túm quần là thảm cmn bại!
Tôi là một con bé mộng mơ ( nhờ mộng mơ nên hay vẽ vời, viết lách các kiểu được đăng báo, sau đó được bạn H ngưỡng mộ lân la làm bạn đó- giờ thành dĩ vãng rồi ) Tôi hay nghĩ những phân đoạn cuộc đời mình sẽ diễn ra y chang như trên phim Hàn hay tiểu thuyết tình yêu kinh điển. Đâu ngờ điều đó đến một ngày đột nhiên thành hiện thực, ấy là khi tôi chứng kiến bóng mình đang lủi thủi trong mỗi giờ ra chơi hằng ngày, dưới những tán liễu lao xao tiếng gió,vừa xếp mấy chiếc lá vàng, vừa khóc sụt sùi...!.
Lá rơi rơi, nước mắt bay bay, cõi lòng tan tan...
 Cảnh phim đó, rồ- men- tíc đó, tiểu thuyết cuộc đời đó chứ còn gì nữa...!
Đôi khi tôi tự vấn: Nước mắt đâu để mình có thể khóc nhiều đến như thế? Thậm chí tôi tin rằng: Khóc lóc mỗi ngày-suốt hai năm, nếu gom số nước muối tôi sản xuất ra có khi khánh thành được cả cái bể bơi phục vụ cộng đồng!
Thi thoảng tôi cũng ngừng xếp lá liễu và chuyển hướng lên thư viện trường. Tại đây, tôi có thể tạm quên đi chuyện khóc bằng cách  đọc ngấu nghiến tất tần tật mọi thứ có trong thư viện, sau đó còn mượn thêm về nhà đọc. Tôi cứ thế đọc sạch cái thư viện trường trong thời gian bị đồng loại cách li ấy. Sau đó, tôi mở rộng nốt luôn  lãnh địa ra đến thư viện thành phố, nhưng chỉ trong dịp nghỉ hè mà thôi.
Thời điểm ấy, tôi còn chơi với Ng và V nữa.
Ng chung lớp, V khác lớp và là bạn tiểu học, bạn chung xóm luôn. Tôi đã bảo mình ( từng ) có rất nhiều bạn mà. Hai cô bạn này, dĩ nhiên cũng được xếp vào danh sách bạn tình- thương -mến-thương của tôi. Nhưng những chuyện xảy ra về sau khiến tôi chính thức trưởng thành hơn và từ bỏ hi vọng trong tình bạn, ấy là khi Ng quên béng mất việc mờii tôi tham dự sanh nhựt cổ trong khi cổ mời hết lớp không trượt đứa nào, chỉ đến khi nhận được món quà bất ngờ của tôi- cổ mới nhớ ra là đã quên béng mất "cô bạn"-chúng mình là bạn thưn mãi nhé trong danh sách phát thiệp mời- còn tôi thì đắng lòng hết nguyên tuần kế đó!
Phần nàng V  kia, sau chuỗi ngày-mỗi khi giận hờn nhau y như rằng người thân của cổ sẽ kiếm tôi để đe dọa hoặc xin lỗi-tôi chính thức muốn bỏ ngang tình bạn này vì đau tim rồi.
Nói chung, 13 tuổi, tôi thấy đời mình từa tựa hố phân. Hay tôi chính là cái hố phân theo nghĩa đen tròn trịa nhất, để rồi khiến cho toàn bộ cuộc đời mình lúc bấy giờ trở nên bốc mùi, khiến tôi chỉ biết vừa đưa tay tự bịt mũi, vừa cố nén nước mắt tuôn ra trong bất lực. Tôi lúc ấy ngồi trên bậc tam cấp, nhìn các bạn đang nắm tay nhau, quây thành những vòng tròn, vui vẻ chơi đùa, ca hát. Cái bóng gầy cô độc của tôi in hằn trên mặt sân cát, biết rằng những vòng tròn khép kín ấy mãi mãi không bao giờ mở ra vì mình, để cùng hát với nhau khúc ca tuổi trẻ. Thậm chí khi Qu-một gã lãng tử trong lớp-gã trai tôi đang thầm thích-chìa tay về phía tôi và bảo tôi vào sinh hoạt chung đi, tôi vẫn tin rằng không ai muốn nắm lấy bàn tay mình, và tin rằng lời thiện chí của Qu cũng chỉ là chút thương hại ngọt nhạt bất chợt ném về phía kẻ bị-từ-chối-là-một-phần-của-thế giới. 
Sau cái lắc đầu lãnh đạm, từ chối cơ hội cuối cùng bước vào vòng tròn, tôi biết rằng tôi của 13 tuổi ngày hôm ấy, đã chết đi trong một chiều nắng im lìm...
........................................................................................................................................
                                                                                                 5/2/21
Đọc bài viết khác TẠI                                                         THE.. 3h