"Tập thơ Nhật ký trong tù 1942-1943"
"Tập thơ Nhật ký trong tù 1942-1943"
Đã một nửa thế kỷ từ ngày Sài Gòn sụp đổ (theo cách gọi của báo chí phương Tây), chúng ta vẫn không khỏi bồi hồi khi mỗi năm lại được hoà mình vào niềm tự hào dân tộc, hoà mình theo những bước chân đầy hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng chiếc xe tăng mang số hiệu 843 tiến vào dinh độc lập. Những thời khắc huy hoàng và một Việt Nam hoà bình là những dấu son tươi đẹp được viết bằng những năm tháng gian khổ, bằng máu của hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập trên khắp cả nước. Và nếu ví cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đầy hào hùng là một bộ phim tư liệu lịch sử thì chẳng phải Hồ Chí Minh hay còn được gọi bằng cái tên thân thương "Bác Hồ" chính là một nhà đạo diễn đại tài hay sao. Bác đã dành cả con tim, những năm tháng của đời mình cho sự an yên, thái bình của cả một dân tộc. Và "Vọng Nguyệt" hay "Ngắm trăng" trong tập thơ "Nhật ký trong tù" cũng chính là những thước phim đầy giá trị khác nằm trong chính bên trong của nhà đạo diễn của nhân dân. Không thời điểm nào hợp hơn, để chúng ta cùng tới nhà tù ở Quảng Tây, Trung Quốc để được nghe những lời tự sự sâu sắc bên trong con người vĩ đại ấy như nhìn lại những năm tháng gian lao, sương máu của cả một dân tộc.
Trăng từ bao đời nay đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ viết nên những khúc ca, những tác phẩm vĩ đại để lại cho nhân gian. Nhưng với bác, trăng không chỉ là nguồn cảm hứng, đó còn là một người bạn tri kỷ, người tình. Nếu nói mặt trời là hình ảnh một người lính máu lửa, sục sôi tinh thần chiến thắng thì trăng lại là hình ảnh đại diện cho chất thơ, lãng mạn của một nhà thơ bên trong hình hài của một chiến sĩ cách mạng. Vậy nên, bác đã dành riêng ra 13 bài thơ để gửi tặng cho người tình ấy, như vừa để thể hiện tấm lòng với người mà có lẽ duy nhất như một tấm gương, hiểu bác đến từng chân tơ kẽ tóc và cũng đồng thời là sự tri ân cho chính cái tâm hồn sâu sắc bên trong chính mình. Và 2 người bạn lại có dịp được ngồi cùng nhau hàn huyên sự đời vào một mùa thu năm 1942, trong một lần vầng trăng trốn những viên cai ngục, tới thăm bác bên ngoài khung sắt của nhà tù.
Trái với những cuộc nhậu ngày nay của những ông bạn chí cốt, cuộc đối thoại giữa trăng và bác hôm nay quả thật là tẻ nhật, "không rượu" cũng "không hoa". Trước mặt là khung cửa sổ, đằng sau là song sắt, bao quanh 2 bên là những bức tường đã có phần cũ kĩ, gồ ghề. Thực sự để có thể hân hoan mà thiết đãi người bạn ấy một bữa thịnh soạn thì ắt hẳn quả là không thích hợp một chút nào. Với một người đã trải qua hàng loạt cuộc chiến sinh tồn, những cuộc hành trình xa xôi từ Á tới Âu thì một cái đầu lạnh lùng, bản lĩnh luôn là yếu tố quyết định. Ấy vậy mà, Bác cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình trước trăng mà để lộ sự chán chường, hững hờ khi chẳng thể cùng bạn mình thưởng thức thi vị của nhân gian.
Minh hoạ "Bác và Trăng"
Minh hoạ "Bác và Trăng"
Nhưng bữa ăn đâu phải cái cớ cho một cuộc gặp chân tình, cái cần là người bạn ấy đến để được đồng hành, để được lắng nghe nỗi niềm của một người mà trên vai còn cả một đất nước, của một người mà chịu sự giam giữ của cả thời gian và không gian. Trăng cũng phát sáng, nở một nụ cười với người đàn ông giản dị đó, tiếp thêm động lực cho bác trong những ngày tháng gian lao. Đâu có ai muốn lâm vào cảnh ngục tù, còn biết bao người dân vẫn đang đợi để rồi chỉ còn lại là sự "Hững hờ" - trạng thái mà con người ta rơi vào buồn chán trong những thời khắc tuyệt vọng. Nhìn vào gương mặt bác, tôi vừa thấy được tình yêu lớn lao và sự khắc khoải sâu sắc chưa từng thấy nhưng cũng thấy được vẻ đẹp của tình bạn cao quý đến nhường nào.
Bác hiểu rằng ngục tù tăm tối đúng quả thật là tàn nhẫn, giam giữ sự tự do của cả một con người nhưng cũng giam giữ cả độc lập của cả một đất nước. Con tàu "Việt Nam" thiếu vắng đi bác liệu có đi đúng hướng để tới được bến bờ mà người người nhà nhà hằng mong muốn. Chính vì thế, hình ảnh nhà tù xuất hiện trong bài thơ cũng rất đẹp, trở thành một rào cản cảm xúc bên trong sự hững hờ của nhà thơ.
Bất chấp những nguy hiểm, khó khăn thì chúng ta khi tham dự cuộc đàm đạo này vẫn thấy được sự ấm áp, vẫn thấy được khát vọng lớn lao thông qua cái nhìn của vầng trăng. Vầng trăng sáng ấy hiện lên như một cái nhìn cảm thông, vừa là khát vọng lớn lao mà hàng triệu trái tim sục sôi của dân tộc vẫn đang ngóng đợi. Cuộc đàm thoại của những tâm hồn thanh cao bởi mấy ai trong khốn khó vẫn tịnh tâm ngồi ngắm vẻ đẹp hoa lệ ấy đâu. Trăng thì ngắm vẻ đẹp của một người cách mạng nhưng người cách mạng ấy cũng không tiếc nhìn cái nhìn thân mật dành cho cái tuyệt sắc thiên nhiên kia. Điều này lại làm tôi nghĩ đến những khoảng thời gian khó khăn của chính mình, chỉ có thể tầm thường chọn tìm phương án giải quyết thông qua chiếc màn hình. Ngồi tham dự cuộc đàm đạo này, chúng ta mới thấy mình nhỏ bé làm sao, có chút khó khăn mà đã tức giận, tức tối tìm những phương án có sẵn thay vì tịnh tâm, lắng nghe để tìm ra phương án của cái "tôi" trước.
Cuộc du hành của chúng ta ngắn ngủi vậy ấy, chỉ vỏn vẹn được 4 câu qua lời thơ của bác nhưng cũng tất thẩy thấy được cả sự khốc liệt của chiến tranh mà cũng thấy rõ được sự lãng mạn, vẻ đẹp của những người lính đã chiến đấu hết mình mà "Quên thân vì dân phục vụ" bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên mà sự hiện đại của thời gian cũng đang làm mờ dần đi.
Thông qua chuyến thăm Bác, hi vọng chúng ta- những người con của Đất Việt thêm biết ơn "độc lập - tự do - hạnh phúc" bởi vì những điều đó không tự nhiên mà có. Như đã nói, đó chính là thành quả được kết tinh bởi máu, nước măt và những sự hi sinh khủng khiếp của những người "không súng thì cũng cầm cuốc, cầm xẻng". Bởi vì tôi coi đây là một chuyến thăm lịch sử nên cũng không muốn đem yếu tố của một bài phân tích văn học như hồi cấp 3 cũng như một review văn học đơn thuần. Như thế thì quả thật lãng phí những xúc cảm sâu sắc - thứ chính là những gia vị hay nhất của một tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn vì đã cùng tôi tham gia chuyến hành trình này, yêu tất cả các bạn.