"Ngày tháng là vòng tuần hoàn, dòng thời gian lặp đi lặp lại…”
Người ta vẫn thường hay nói thời gian đã trôi qua rồi thì không có quay lại được đâu, nhưng tớ muốn nhìn theo góc độ khác, thời gian cũng không khác gì vòng xoắn ốc là mấy. Đó là vòng lặp sáng tối của một ngày, vòng lặp mưa nắng của thời tiết hay chính là vòng lặp của cô chú bán phở, hủ tiếu mỗi sáng, họ vẫn phải dậy từ rất sớm với nồi nước lèo nghi ngút khói… Những sự việc đó được lặp đi lặp lại như một nhịp thở đều đặn của một góc phố, nó không hề tẻ nhạt hay nhàm chán.
Thế nhưng trong nhịp sống vốn được xem là liên tục đó, chúng khiến tớ dễ rơi vào vòng lặp không hồi kết. Tớ vẫn đón ánh mặt trời lên đỉnh rồi lặn xuống như bình thường và vẫn tiếp tục công việc như mọi hôm. Cho đến một ngày tớ nhận ra thời gian qua mình chẳng có dấu vết nào đáng nhớ.
Tớ nhận ra rằng cái vòng tuần hoàn tưởng chừng như bất biến ấy luôn xảy ra những chuyển động rất nhỏ và âm thầm.
Tớ nhận ra rằng đúng là thời gian không hề lặp lại chính nó, nó chỉ lặp lại chính cái khung cảnh ấy, có lẽ là để con người ta tìm ra sự mới mẻ và thay đổi nó. Cùng một sự kiện, cùng một buổi sáng hay cùng một trận mưa, nếu tâm trạng của ta khác thì chúng đã khác. Ngày tháng chẳng thay đổi, nhưng cách tớ chọn bước tiếp có thể khiến nó thay đổi theo.
Câu hát như một lời nhắc thầm lặng gửi đến những người còn trẻ như tớ. Đừng để tuổi trẻ mình trôi tuột một cách lãng phí và vô thức... Tớ cảm thấy mình đang sống trong một vòng tròn lớn, bởi nơi kết thúc luôn nằm bên cạnh khởi đầu...