Những suy nghĩ lặp đi lặp lại luôn ám ảnh tớ.
Tớ đang chờ đợi điều gì đây.
Một khoảng thời điểm nào đó tớ có thể cảm thấy hạnh phúc mà không cần lo lắng nó sẽ biến mất.
Một điều gì đó an ủi được tớ phần nào.
Một người nào đó sẵn sàng bảo vệ tớ trước những con quỷ này.
Giá mà tớ gặp được người ấy luôn nhỉ. Vào thời điểm hiện tại, tớ rất cần sự giúp đỡ. Tớ đã không thể tự chống chọi nữa rồi. Những người mà tớ nghĩ rằng có thể tin tưởng và giao phó linh hồn tớ thì lại bỏ rơi tớ. Mà thực sự, tớ căm ghét cảm giác bị bỏ rơi cực kì. Có lẽ khác với mọi người, có thể bớt nghĩ về nó và quên nó đi, tớ lại càng muốn đào sâu thêm. Tớ nghiện cảm giác đó, nó có một ít ngọt, một ít đắng đi kèm sự đau đớn dai dẳng. Ngọt khi nghĩ về những kỉ niệm và lời nói chúng tớ đã từng có. Đắng vì tớ rất chân thành với họ, tớ gần như moi móc những gì chân thật nhất của con người tớ ra và họ coi như chuyện tầm phào, chẳng đáng quan tâm. Trái tim tớ hình như đang gào thét, những tiếng mà họ không hiểu được. Tớ chờ đợi và chờ đợi, thất vọng và tuyệt vọng.
Hình như tớ phải tự vấn bản thân mất thôi. Trước đây tớ nghĩ rằng tự tử chỉ là việc làm vớ vẩn và không quý trọng bản thân. Giờ tớ suy nghĩ về nó rất nhiều. Tớ nên tự trả lời, rằng như thế là tớ đang giả vờ, đang làm quá lên hay là tớ thực sự muốn thế. Vì tớ nghĩ lại, những áp lực mà tớ chịu đựng có vẻ như rất ít.
Cậu biết không, tớ đã từng rất lạc quan. Lạc quan theo kiểu, mọi thứ đều có thể ấy. Mọi việc phi thường đều xảy ra. Mọi nỗi bất hạnh đều có thể ập đến. Có lẽ giờ thì tớ đã thay đổi cách nghĩ đó rồi vì mọi thứ đối với tớ dường như là không thể. Tớ đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Điều hiển nhiên là tớ vẫn chưa bắt kịp mọi người, vì họ đã đi trước qua xa. Họ vô ý cắt đứt mọi dây chỉ nối họ với tớ, và khi tớ mò theo đường chỉ ấy thì chỉ nhìn thấy bóng họ đằng xa. Có lẽ vẫn có vài người bạn, nhưng tớ biết nói như nào nhỉ. Thực sự nếu tớ nói rằng, tớ bị trầm cảm, họ sẽ phản ứng như nào? Họ sẽ hỏi dồn dập những câu hỏi mà tớ không thể giải thích được hay với những lí do mà tớ không thể nói ra (ai cũng có bí mật mà). Họ sẽ đưa ra những lời khuyên mà theo tớ là khó có thể có ích vào thời điểm này. Còn cả chuyện họ có thế giới riêng họ rồi, tớ tự dưng chen chân vào làm gì. Hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm thôi mà.
Ờ, tớ bấu víu vô vọng vào những thứ gì ấy. Khi mà cả thế giới vẫn tiếp tục sống, trái đất vẫn tiếp tục quay, tớ thì vẫn ngồi đây, viết vài ba lời lảm nhảm cho cái buồn của mình. Cũng chẳng đáng để quan tâm đâu mà.
Cấp 2 có lẽ là thời điểm toàn vẹn nhất của tớ. Tớ bộc lộ chính con người mình ra mà không ai phán xét. Thực sự mọi người trong lớp đều quý tớ, dù tớ không nghĩ vậy.
/*
Tao xin lỗi mày, Hưng, vì hồi đó đã tán Mai. Nếu tao không xen vào chắc hẳn 2 đứa mày đã có chuyện tình đẹp rồi.
Ừ, xin lỗi luôn cả N.P.Mai. Xin lỗi vì tớ đã im lặng trong khoảng thời gian cuối và bỏ rơi cậu. Khoảng thời gian thi cấp 3 tớ cũng có nhiều ít áp lực nhưng không thể biện minh cho điều này.
Nhật Thành à, chắc mày không đọc được những dòng này đâu. Tao biết là từ lúc chia tay cuối cấp 2, tao và mày khó có thể gặp nhau rồi. Không biết mày có nhớ không, tao với mày hẹn nhau hồi lớp 9 rằng, 10 năm sau hội chúng ta quay lại trường cũ gặp nhau. Tao rất nhớ mày, thực sự đấy. Mày là người bạn tốt nhất mà tao từng có. À tao vẫn chờ mua tập truyện mày vẽ từ ý tưởng Hưng sáng tác đó.
Anh Tú, đại ca, em thực sự xin lỗi anh. Đã có khoảng thời gian em không muốn ra ngoài gặp ai. Em không muốn đổ lỗi hết vào việc học. Đại ca, anh là người rất tốt. Anh làm bạn với em, chia sẻ với em rất nhiều. Bây giờ anh đã cưới vợ, em thì học đại học. Chúng ta rất khó có thể gặp nhau nhưng nếu có thể, em rất muốn gặp anh.
Minh Ánh, mày với tao học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Tao không muốn nói nhiều với mày. Tao rất quý mày, Ú ạ.
Nhi, Lan Nhi, tao biết mày là đứa con gái rất tốt. Tuy hơi đanh đá nhưng rất tốt. Mày đã từng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho tao lúc trẻ trâu. Tao mong là mày vẫn còn nhớ tao là ai.
Châu, họa sĩ cùng thời Nhật Thành. Đừng bỏ dở ước mơ vẽ vời của chú, anh luôn ủng hộ chú. Yên tâm, lúc anh giàu anh sẽ hùn vốn phòng tranh cho chú.
Hạnh à. Tao biết là khi mới vào lớp, mày được phân ngồi phía sau tao vì cô bảo tao có thể giúp đỡ mày về học tập. Tao với mày từng rất thân đấy. Có gì cũng chia sẻ với nhau, cái mà thế giới này gọi là thả thính ấy. Tao không nghĩ là tao thích mày đâu. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó, trong hai người sẽ có tình cảm một người chuyển sang người kia. Ý tao là giống bảo toàn năng lượng ấy, tình cảm không tự biến mất, mà chỉ chuyển từ mày sang tao. Mày thì vui rồi, tự do với thế giới riêng mày. Còn nỗi ám ảnh của tao thì cứ tăng dần theo từng ngày. Không tự dưng mày là lí do gián tiếp khiến tao trầm cảm đâu. Mà cũng chắc do tao quá nhạy cảm thôi. Mày đừng sống tốt quá mà hãy có lúc nghĩ về tao mà cảm thấy thương hại tao đi.
Quỳnh Mai, tớ thú nhận là tớ thần tượng cậu. Cái thời trẻ trâu ấy, tớ cứ nói xàm cái gì thôi. Nhưng lên cấp 3 tớ mới phân loại được nó. Thôi nào, cậu là cô gái mà có vẻ bất kì ai cũng có ấn tượng tốt. Từ cái hồi bé tí, tớ đã biết cậu rất giỏi và đúng như vậy. Giờ cậu đang rất tốt, tớ rất vui là như thế. Tớ luôn ủng hộ cậu. Mong cậu luôn hạnh phúc. Tớ luôn dõi theo cuộc sống của cậu.
*/
Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Hình như là chỉ tớ cảm thấy như vậy. Mọi thứ đều xảy ra với mọi người: người đến, người đi. Họ có cảm giác gì đâu nhỉ. Rồi tớ lẩm nhẩm tính, hình như người bỏ rơi tớ còn nhiều hơn là giúp tớ. Tớ vẫn nhớ lời hứa của một thằng bạn cấp 3:"Hè thi đại học xong, ông với Việt lên nhà tôi tổ chức ăn lẩu đi". Việt là đứa bạn thân sót lại tới giờ của tôi. Còn Hiếu thì nó rời đi với lời hứa ăn lẩu đó rồi. Hình như lâu lắm rồi, khoảng 2 năm, tớ với nó không có nói chuyện tử tế với nhau. Nó có biệt danh là "Hiếu bạn thân", nghĩa là nó thích ai cũng thành bạn thân của nó. Vậy mà bây giờ nó cũng đã có người yêu rồi.
Tôi vẫn giữ liên lạc với cô bạn cùng bàn lúc đó. Lúc mà còn ngồi sau nó, tôi hay nghịch tóc nó lắm. Mái tóc đen dài mà còn mượt nữa, tớ buộc đủ kiểu luôn. Giờ thì tóc nó ngắn ngang vai, màu ửng vàng.
/*
Tiên ơi, tôi nhớ bà. Bà là người mà tôi dành tình cảm sâu nhất đó. Tính xem nào, bà đến (hay trở lại) vào lúc mà tôi tuyệt vọng nhất. Ánh sáng le lói vào căn phòng tối tăm của tôi. Tôi nhớ từng kỉ niệm chúng ta có với nhau. Nó vừa đủ một bàn tay luôn đó. Chúng ta từng đi xem phim với nhau vài lần. Tim tôi đã đập rất nhanh khi bà gối đầu vào vai tôi lúc đó. Những lần đi dạo, tôi với bà lại bàn về tương lai, rồi lại than thở. Thường thì tôi chỉ nghe bà nói và đôi khi thêm vào vài lời. Có lúc bà tức và nói:"Tôi cũng đến lúc hết chuyện chứ. Sao ông không nói gì cả vậy. Kể cho tôi nghe đi, về cuộc sống của ông". Bà biết đấy, tôi rất muốn kể, nhưng lúc đó tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi nói đúng như vậy, tôi không biết nói gì cả. Rồi bà bảo, sẽ có người yêu con người chân thật của ông thôi.
Năm 2 là lúc mà tôi sụp đổ hoàn toàn. Chuyện tình cảm lại là yêu đơn phương vài năm không lối thoát. Chuyện học tập thì không được như ý. Và bà đến. Tôi đã không ngừng thích bà được. Tôi yêu bà, thực sự. Nhưng tin nhắn đến và một, hai ngày không có lời đáp. Đợi chờ để rồi nửa năm, một năm trôi qua không một lần nói chuyện với nhau. Mọi suy nghĩ tiêu cực lúc đó dường như dùng hết sức lực công phá đầu tôi. Người ta thường bảo, trong cái lúc tuyệt vọng nhất, đường cùng nhất thì con người lại có sức mạnh phi thường. Thế nên tôi mới đủ can đảm để ngồi ở bến xe buýt đó đợi bà nhiều ngày, gọi điện hẹn gặp bà thật sớm. Cuối cùng là sao, bà bận, để hôm khác đi. Bận, để hôm khác. Hôm khác, tôi đã đến tận nơi, bà có họp đột xuất. Lúc đó tôi đã dùng hết can đảm rồi, tôi nhắn lại với lời nói mọi thứ không quan trọng. Vô vọng, đều là vô vọng cả mà thôi.
Một năm khá là khó khăn với tôi. Ốm nặng, cả về thể xác và tinh thần. Đến khi tôi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường thì tôi trở nên khác hẳn. Tôi gầy hơn trước rất nhiều. Tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc trước những bộ phim tình cảm hay những bản nhạc thường ngày nữa. Ngay cả khi nhìn thấy những việc tốt xung quanh, tôi cũng không kiềm được nước mắt. Thật tốt là tôi có thể bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng tệ là không kiểm soát được. Tôi bắt đầu nghĩ đến nghỉ học và điều trị tâm lý. Ý nghĩ đó đến bây giờ vẫn không thực hiện được.
Tôi nói thích bà vào một buổi đêm. Tin nhắn, qua mạng, sau gần hai tháng không nói chuyện với nhau. Tôi muốn đứng trước bà và nói ra. Nhưng không thể, tôi nhắn tin. Không ngạc nhiên lắm khi bà từ chối. Bà đã có người yêu gần đây mà.
Một ngày gần đây, bà rủ tôi đi phượt với nhóm. "Không ai quen ai cả", bà bảo thế. Ờ, cho đến khi tôi đi thì mới biết mọi người quen nhau gần hết rồi. Vui hơn nữa là bà còn mang cả người yêu đi theo cơ. Cái cảm giác mà tôi nhìn hai người thân mật với nhau chắc không diễn tả được đâu. Bà khiến tôi phải nghĩ lại về con người bà. Hình như bà đang lợi dụng tôi làm lá chắn cho bạn-trai-rụt-rè của bà, người mà còn hòa đồng hơn cả tôi. Cái người mà bà cần phải giúp đỡ trong những cuộc vui là tôi. Tôi nghĩ là bà phải hiểu tính tôi lắm cơ vì chúng ta đã quen nhau 5 năm rồi cơ mà. Bà muốn nói với tôi rằng bà đã có người yêu, muốn tôi biết khó mà lui ư. Không cần thiết đâu vì tôi đã đau khổ lắm rồi. Bà muốn tôi tự tử nhanh hơn ư. Chắc không thể đâu dù có nặng hơn đi nữa. À cũng có thể đó. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi bị trầm cảm, tôi bị lo lắng, tâm lý tôi bất ổn về mọi mặt. Tôi muốn ngừng nghĩ lại. Cám ơn bà vì đã làm điều đó.
*/
Từ khi anh trai tớ cưới vợ, tớ cảm thấy ảnh xa cách hơn. Trước hai anh em ít cãi nhau lắm nhưng giờ ông ấy thường xuyên cằn nhằn. Chắc là do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, rồi hai đứa con nữa. Giờ tớ chẳng cảm giác an toàn như trước nữa. Mâu thuân trong nhà nhiều hơn làm tớ chỉ muốn nhốt mình trong phòng. Dù thế tớ vẫn nghe thấy tiếng quát của mọi người. Tớ không thể nào tỉnh táo được. Giờ chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng làm tớ ám ảnh suốt. Nó làm tớ buồn bã, chán nản, bực tức. Rồi tớ lại nghĩ, lại tiếp tục vòng lặp. Tớ không thể thoát ra để làm điều gì đó tốt cho cái họ gọi là "tương lai".
Tớ chỉ muốn không cần phải suy nghĩ.
Tớ chỉ muốn được ngừng suy nghĩ.
Tớ chỉ muốn dừng lại.
Làm gì đó đi.
Làm gì đó.
Cứu tớ.