Những vòng lặp
Tỉnh giấc. Cơn đau buốt óc lại trở về với cơ thể. Gắng gượng bước những bước chếnh choáng mà không có một ý niệm là đi đâu, không có khái niệm về cả không thời gian hay sự chắc chắn về thực tại.
Nơi này trông thật quen nhưng chắc chắn là hắn ta chưa hề tới đây. Bởi trên biển hiệu còn ghi ' công trình phong toả 30 năm ' trong khi hắn còn chưa chạm ngưỡng 20. Nặng nề bước từng bước xuống chiếc cầu thang cũ nát mà hắn không thể hình dung mình đã leo 20 tầng với tình trạng này như thế nào. Hắn cứ thế bước tiếp, như thể đã đi lại hàng ngàn lần nơi này, nắm hết tất cả các lối hành lang, qua hết tất cả ngõ ngách như thể là một phần của nó.
Đầu óc đau lại đau buốt khi hắn cố thử suy nghĩ gì đó. Hắn nhớ được tên của mình, nhớ được chỉ còn 2 tháng nữa là hắn sẽ tròn 20 tuổi.
Thật là khó chịu khi nhìn mọi thứ thật mờ ảo. Hắn nghĩ. Hắn cận nặng, một bên loạn thị, nhưng lại bước đi như thuộc làu một căn chung cư cũ nát chưa một lần tiếp xúc như thể là bản năng. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ bởi hắn không phải người có trực giác tốt lắm.
Thời gian cứ trôi, hắn bắt đầu thấm mệt. Cảm thấy kỳ lạ với một sức khoẻ ở tuổi 20 vơi đi một cách nhanh chóng. Như thể hắn đã cảm giác được nó từ lâu hay như mới hôm qua. Cơ mà hôm qua hắn đã ở đâu ? Mắt kính của hắn đâu ? Hắn đang tìm kiếm thứ gì ? Có một điều gì đó sẽ được tiết lộ nếu hắn tìm được kính của mình.
Hắn lục tìm túi quần. Chìa khoá phòng B20. Hắn đang đứng trước cửa phòng B20. Bước vào trong, một căn phòng cũ sập xệ với một giường và hình như có bóng người nằm trên nó. Giật mình lùi về sau. Cách ! Vật gì đó rơi xuống nền đất. Mắt kính của hắn. Hắn đeo kính vào và nhìn kĩ kẻ nằm trên giường.
Không tin vào mắt mình, hắn bèn liếc trái phải. Hình ảnh trong gương là một người trung niên đã ngoài 50 tuổi. Nhưng gương mặt đó không phải là hắn.
Bởi hắn biết. Cái xác trên giường kia là mình.