"Vốn tự có''
Trong tiết môn Bình luận, giảng viên hỏi ai đồng ý hợp pháp hoá mại dâm. Hơn nửa số cánh tay được giơ lên trong lớp học 50 người một...
Trong tiết môn Bình luận, giảng viên hỏi ai đồng ý hợp pháp hoá mại dâm. Hơn nửa số cánh tay được giơ lên trong lớp học 50 người một cách không hề ngần ngại . Ngược lại, số người phản đối mại dâm là 4 người, tính luôn một phiếu từ giảng viên.
Có nhiều lập luận vững chắc được đưa ra như hợp pháp hoá mại dâm sẽ đem đến một nguồn thu khổng lồ cho ngân sách, giảm số vụ hiếp dâm, bảo vệ quyền lợi của gái ngành như có bảo hiểm, được sự bảo vệ của pháp luật như một nghề được công nhận chính thức...nghe cũng xuôi xuôi tai nhỉ.

Xét về bản chất từ “mại dâm” có nghĩa là là hoạt động dùng tình dục ngoài hôn nhân để đổi lấy tiền bạc, vật chất hay một số quyền lợi nào đó.
Quan hệ tình dục của loài người hiện nay không chỉ để thỏa mãn nhu cầu khoái cảm, sinh sản như động vật mà còn có tính “người” ở chỗ nó thể hiện tình yêu, sự thân mật và gắn kết mạnh mẽ với nhau.
Chuyện đồng ý cho hoạt động mại dâm chẳng khác nào khuyến khích, thúc đẩy chủ nghĩa hưởng thụ, "vật chất hóa hóa giá trị đạo đức và nhân phẩm”, chỉ cần có tiền thì ngay cả thân thể con người cũng trở thành thứ hàng hóa mua bán như bó rau ngoài chợ.Mại dâm biến tình dục của con người mất hết những giá trị thiêng liêng trị về hôn nhân, tình yêu, lòng chung thủy, sự yêu thích thể xác của đối phương...và quay về bản năng giống như thú vật với mùi tiền nhớp nhúa.

Nhiều người nghĩ chỉ có những nước Á Đông như Việt Nam mới cấm mại dâm. Thực tế trong 221 quốc gia chỉ có 20 nước xem mại dâm là hợp pháp, 41 nước không có bộ luật cấm mại dâm nhưng có các luật khác để cấm nhà chứa, môi giới, quảng cáo mua bán dâm, còn khoảng 160 quốc gia còn lại đều xem mại dâm là bất hợp pháp, kể cả Thái Lan- đất nước nổi tiếng với nhiều khu đèn đỏ. Trong số 40 nước có GDP cao nhất thế giới, được xem là giàu có và tiên tiến, chỉ có 5 nước hợp pháp hóa mại dâm.
Các nước cấm mại dâm không chỉ xét về khía cạnh đạo đức mà vì mại dâm có những rủi ro và tệ nạn đi kèm.
Mại dâm không hề làm giảm đi số vụ hiếp dâm, vì bản chất hai việc này là khác nhau. Theo thống kê của UNODC (Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm), ở Thái Lan nạn mua bán mại dâm công khai bất chấp lệnh cấm của Chính phủ, có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất Đông Nam Á, nhiều gấp đôi Philipines và gấp 5 lần Việt Nam.
Mại dâm còn kéo theo nhiều căn bệnh về tình dục. Theo kết quả nghiên cứu của trường Y tế công cộng Johns Hopkins tỉ lệ nhiễm AIDS ở 99.878 gái mại dâm tại hơn 50 quốc gia là 11,8%. Thậm chí dù có sử dụng bao cao su, tỉ lệ rủi ro lây nhiễm bệnh vẫn vào khoảng 8-9%.
Hiện nay mức phạt hành chính tội mua bán dâm còn quá thấp nên nhiều người không sợ, thậm chí là "nhờn luật". Mức phạt tối đa chỉ 500.000 đồng không thấm tháp vào đâu so với 30 ngàn đô cho một đêm đi khách của cô hoa hậu nào đó. Việt Nam cấm mại dâm thì phải kiên quyết triệt phá nó đến tận cùng bằng việc tăng nặng lên nhiều lần về mức phạt hành chính lẫn hình phạt hình sự; công khai tên tuổi người mua, bán, bảo kê, mô giới mại dâm; xây dựng tàng thư vi phạm...
MỸ AN

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Phan Son
Việc cấm hay hợp pháp đều có mặt lợi, hại. Ko có phương án nào ưu việt tuyệt đối so với phương án còn lại, số nước cấm nhiều hơn nước cho phép không có nghĩa là phương án đó tốt hơn hẳn. Vì vậy bàn việc cấm hay không cấm thì chẳng có cái kết thỏa mãn tất cả mọi người.
Tuy nhiên, nếu chỉ phân tích về phương án cấm hiện nay đang áp dụng tại VN hay như Thái, thì việc nên bàn là vì sao phương pháp áp dụng để cấm lại chưa có hiệu quả. Thực tế tại rất nhiều tỉnh, có lẽ nổi tiếng như HP, HN, SG, hay NĐ và một số tỉnh thành khác có du lịch phát triển như ĐN, NT....thì mại dâm vẫn hoạt động nhiều, có nơi còn công khai. Có nhiều lý do mà các phương pháp cấm ko hiệu quản, một trong các lý do quan trọng là vẫn có một số (chẳng rõ là ít hay nhiều) người, tổ chức có trách nhiệm quản lý, xử lý hoạt động này là chắc là sẽ được hưởng lợi ích liên quan tới nó (con số hưởng lợi này chắc chắc ko nhỏ) khi mà hoạt động xử lý không tích cực, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nói chung thì cũng chỉ bàn cho vui chứ thực tế cũng chả giải quyết được gì, vì người có thể giải quyết được thì lại ko tích cực, làm đúng những gì nên làm.
- Báo cáo

Hỏa Sơn Kiếm Khách
Mình không có gì để nói nhiều về vấn đề này. Mình chỉ thấy rằng chính những người thân trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu mại dâm được hợp pháp hóa. Thử nghĩ những người vợ sẽ cảm thấy như thế nào, con cái sẽ cảm thấy như thế nào nếu người chồng đàn đúm gái gú thường xuyên? Rồi những người chồng sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết vợ mình ngày nào cũng qua lại với những thằng khác? Liệu con cái họ có đủ tỉnh táo để biết đâu là đạo đức, hay cũng sẽ bắt chước và đi theo con đường trụy lạc. Mình nghĩ có người sẽ cho rằng con người sẽ dần tách biệt tình yêu và tình dục trong suy nghĩ của họ, để có thể vừa có tình dục, vừa có hạnh phúc gia đình. Nhưng đó hoàn toàn là ngụy biện, vì tình yêu và tình dục luôn đi đôi với nhau, và tình yêu là ích kỉ. Nói tóm lại, mại dâm sẽ không đội trời chung với hạnh phúc gia đình được. Đây là ý kiến của mình khi xét trên phương diện tình cảm gia đình.
- Báo cáo
trainer1996
Mình thấy kiểu như quản không được thì cấm. Mọi thứ đều có 2 mặt và đối với lĩnh vực này còn nhiều chằng chịt, luật chồng luật nên rối rắm không kiểm soát được
- Báo cáo