Một ngày mưa buồn tháng 5 giữa lòng Hà Nội, tôi chợt nghe được một giai điệu quen thuộc:
“Mãi sau này anh mới biết, bông hoa đó không phải của anh.
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất…
Vì em không yêu anh, như anh yêu em.
Vì em xem anh chỉ là nhất thời…”
- Bông hoa đẹp nhất – Quân A.P.
Những giai điệu nhẹ nhàng nhưng da diết, gợi nhắc tôi nhớ về chuyện tình của một người bạn thân – An Mập. Một mối tình đã qua lâu, đến nhanh và cũng qua nhanh. Một câu chuyện tình buồn nhưng thật đẹp, là cả thanh xuân của cậu ấy mà tôi là người may mắn được chứng kiến (và dựa theo một số lời tâm sự của An).
Mùa xuân năm 2020, An và tôi được giới thiệu với một nhóm bạn nữ qua người anh cùng trường sau một sự kiện được tổ chức tại trường của các bạn nữ ấy. Trong nhóm có 5 bạn, tuy nhiên Thảo là người duy nhất mà An chú ý đến. Thảo hơn chúng tôi một tuổi, là một cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng cũng có nét cá tính, sành điệu và là người rất năng động, trái ngược với An. Tuy nhiên sau lần gặp đó An vẫn kịp xin info của Thảo, và hai người bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau.
Bên ngoài An có thể ít nói, thiếu tự tin, nhưng khi ngồi sau màn hình cậu ấy lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Hai người nói chuyện cũng khá hợp ý nhau, tuy nhiên lại có những sở thích tương đối trái ngược. Nhưng không sao cả, nó khiến cho câu chuyện giữa An và Thảo càng trở nên thú vị hơn, biết thêm nhiều điều mới lạ hơn. Có những lúc An ngửi thấy nồng nặc mùi thính, nhưng để giữ bầu không khí vui vẻ nên cậu cũng hùa theo luôn.
Sau lần gặp đầu tiên, thi thoảng nhóm chúng tôi lại tụ tập nhau tham dự một số sự kiện hoặc đi ăn cùng nhau. Không khí cả nhóm luôn luôn vui vẻ, mọi người dần thân thiết với nhau hơn. Duy có một điều khác biệt là An và Thảo hay được chúng tôi lôi ra làm tâm điểm của những câu nói đùa với hàm ý “đẩy thuyền” cho đôi bạn trẻ. Vì chúng tôi biết rằng hai người có liên lạc qua lại với nhau, và nhìn bề ngoài cũng có tướng phu thê lắm. Nhưng cả hai lại để chúng tôi thoải mái làm vậy, không hề có biểu hiện “có tật giật mình”. Mà đôi khi còn hùa theo luôn, làm cả nhóm càng nhộn nhịp hơn.
Dần dần tần suất những câu đùa như vậy càng nhiều hơn khiến An có chút lo lắng. Bạn tôi đã thừa nhận có rung động với Thảo, nhưng nếu có thành đôi thì tương lai của cả hai sẽ chẳng đi tới đâu (Thảo quê ở miền Trung còn An ngoài Bắc, chị ấy là người ưa thích tự do còn cậu luôn ở trong một môi trường gò bó…). Nếu cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy, An sợ Thảo sẽ hiểu nhầm và bản thân sẽ trở thành một kẻ xấu xa. Nên cậu quyết định sẽ nói chuyện và đặt ra ranh giới rõ ràng giữa cả hai, và nó có tác dụng thật. Sau đó giữa An và Thảo không còn những câu đùa thả thính nữa, và tần suất nói chuyện cũng giảm dần đi. Âu cũng là cái tốt, vì biết rằng không đến được với nhau thì tốt nhất không nên gieo hy vọng cho nhau.
Nhưng cái duyên của cả hai vẫn chưa hết. Một cuối tuần nọ, nhóm của Thảo có mời 3 anh em chúng tôi sang chơi, coi như là đáp lễ sau những lần chúng tôi mời cả nhóm qua ăn mừng. Tối hôm đó mọi người ăn rất vui vẻ và uống khá nhiều rượu, tuy nhiên đa số mọi người vẫn tỉnh táo, trừ một người – người mà ai cũng biết đấy là ai.
An để ý cả buổi hôm đó, từ khi đứng phụ bếp cho đến khi ngồi trong bàn tiệc, Thảo vẫn luôn cố tránh mặt cậu, như đang giận hờn, trách móc vì sự tệ bạc của An vậy. Dù cô ấy uống không nhiều rượu, nhưng có vẻ tửu lượng thấp nên có những biểu hiện của người đang say. Thấy cảnh đó, An liền ngồi kế bên, một phần vì cảm thấy tội lỗi, một phần để làm chỗ dựa cho người con gái ấy nếu cần. Thảo vẫn tiếp tục uống, và rồi đúng như dự đoán, cô ấy cần cậu thật. Thảo gọi “Huệ” mấy tiếng rồi beautiful về phía An, tốc độ quá nhanh khiến An không kịp trở tay và đi luôn cái quần dài đang mặc.
An cố dìu Thảo dậy, đưa cô vào toilet để có thể xả hết những gì khó chịu trong người ra, rồi bạn bè dìu cô vô giường nghỉ ngơi. Đêm cũng đã khuya, rượu cũng đã đủ nên chúng tôi cũng kiếm chỗ nghỉ ngơi ngay sau đó. Vì ở ký túc xá, không thể mượn thêm phòng nên chúng tôi phải ngủ chung phòng với nhau (nhưng không chung giường). Các bạn nữ thì được ưu tiên nằm giường, còn 3 người chúng tôi chia nhau nằm đất. Vì còn lo lắng cho Thảo nên An nằm ngay cạnh giường của cô, thi thoảng khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc nàng. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, hai con tim cô đơn đã tìm đến nhau.
Đột nhiên Thảo nắm lấy tay An, tuy hơi giật mình nhưng cậu không nỡ rụt tay lại. Bèn giữ nguyên như thế, người nằm trên, kẻ nằm dưới. Cũng lâu rồi cậu mới có lại cảm giác được nắm tay một người con gái. Tay Thảo có vẻ hơi lạnh, có lẽ do mất sức vì vừa phải tống một số thứ khó chịu ra ngoài. Được một lúc, Thảo xiết chặt tay An và nói: “Lên đây nằm với chị”. Dù cô ấy nói rất nhỏ, nhưng An chắc chắn rằng mình đã nghe rõ từng từ. Với tâm hồn của một sinh viên năm nhất trong sáng như tờ giấy than, cộng thêm việc nồng độ cồn trong máu cao, nhìn xung quanh thấy mọi người đã ngủ say nên An không suy nghĩ nhiều, liền bò lên giường và nằm cạnh Thảo.
Cậu nằm khép nép, hai chân hai tay duỗi thẳng, như một con cừu non đang sợ bị sói ăn thịt. Còn cô ấy lại chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong chăn, quay mặt về phía An. Cậu không ngủ được ngay vì trong lòng có chút hồi hộp, lo lắng. Khoảng 10 phút sau, Thảo choàng tay ôm lấy cậu. Cánh tay của cô hơi nhỏ, không đủ để ôm hết cả thân hình đồ sộ của An. Thấy Thảo vẫn cố gắng để ôm cho vừa nên theo bản năng, An quay về phía cô, ôm cô vào lòng.
Cậu ôm Thảo một cách nhẹ nhàng, để cô ấy gối đầu lên một tay, tay còn lại đặt phía sau lưng, các ngón tay khẽ vuốt ve dọc sống lưng cô. Cơ thể Thảo nhỏ nhắn, mảnh mai hơn An nghĩ. Cậu như đang nâng niu một thứ rất mảnh mong, chỉ cần xiết chặt thêm một chút cũng đủ làm cô ấy tổn thương. Cô nép mình vào ngực An, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy cậu.
Trong màn đêm yên tĩnh, An cảm nhận rõ từng hơi thở của cô, có khi nhẹ nhàng, khi như đang thở dốc. Hơi ấm mà hai người truyền cho nhau khác hoàn toàn so với việc đắp chăn hay ôm một chiếc gối vô chi vô giác. Hơi ấm đó được dẫn truyền đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim An.
Hai người cứ nằm nguyên như thế một lúc, rồi Thảo khẽ cựa mình, nhướn mặt lên phía trên, An cũng nhẹ nhàng nới lỏng tay ra để cô di chuyển dễ dàng. Dù trong đêm tối, nhưng vẫn còn chút ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, đủ để An thấy cô đang nhìn thẳng vào cậu. Hai mắt Thảo rưng rưng, khẽ nói “chị yêu em” rồi kéo đầu An xuống, trao cho cậu một nụ hôn.
Đây có lẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất, lâu nhất và để lại dư vị sâu sắc hơn tất cả những gì An đã từng trải qua. Cơ thể An bỗng nhiên mất hết sức lực, mặc kệ lý trí, cậu chỉ biết thuận theo dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Chỉ lần này thôi, con tim cậu đã chiến thắng lý trí.
Thảo nhẹ nhàng buông An ra, cậu lại xiết chặt cô vào lòng. Hôn lên trán cô, thì thầm vào tai mà nói: “Em xin lỗi! Em sai rồi, em cũng yêu chị!” An cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã làm tổn thương một cô gái đến mức này. Cậu hối hận vì cái tôi của mình quá lớn, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết đối phương đang cảm thấy như thế nào. An chưa chắc tình cảm của cậu đã đủ lớn để gọi là yêu chưa. Nhưng nếu không nói những điều như thế, An tin cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều.
“Mình vẫn còn trẻ, tại sao không tận hưởng trọn vẹn thanh xuân này bằng cả trái tim? Tại sao có thể phũ phàng với một người con gái đến vậy? Những khó khăn trong tương lai sao? Nếu tình yêu đủ lớn thì có gì mà không làm được? Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em và đi đến nơi xa nhất có thể.”
An ngủ lúc nào không hay, cho đến tận sáng, nghe thấy một vài tiếng động lạch cạch trong phòng khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu chưa vội dậy luôn vì Thảo vẫn còn nằm gọn trong lòng cậu, tuy vòng tay cậu đã lỏng hơn một chút. An không nỡ buông Thảo ra, sợ làm cô ấy thức giấc nên nhẹ nhàng xiết Thảo lại vào lòng.
Vì ngủ sớm hơi đôi uyên ương kia nên một vài người trong số chúng tôi dạy trước. Và tất cả đều bàng hoàng, mắt chữ “A” mồm chữ “O” khi nhìn thấy cặp đôi tin đồn đang ôm nhau quấn quýt ngủ. Tất cả không thốt nên lời, chỉ biết lẳng lặng bỏ ra ngoài, bàn ra tán vào, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Thực ra cũng đã gần trưa nên ai nấy đều đói không chịu được.
An nghĩ đáng lẽ cậu nên dậy trước để Thảo không khó xử trước mặt mọi người, tuy nhiên cậu đoán tất cả đều đã tỉnh dậy và thấy cảnh này rồi, nên đành thôi. Mặt khác, cậu cũng muốn được ở gần Thảo thêm càng lâu càng tốt, vì có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cậu được làm điều này. Được một lúc thì Thảo cũng cựa mình dậy, nhận thấy hoàn cảnh hiện tại tương đối khó xử nên cô kêu An dậy trước rồi cô sẽ dậy sau. An nghe lời Thảo, liền dậy làm vệ sinh cá nhân. Thảo cũng dậy sau đó một lúc.
Chuẩn bị bữa sáng xong, chúng tôi lại vừa ăn, vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ. Vì không muốn cả hai khó xử nên chúng tôi đã bàn nhau trước coi như không nhìn thấy gì. Tuy nhiên trong suốt bữa ăn, hầu như Thảo luôn cố nhìn đi nơi khác và tránh ánh mắt của An, có lẽ vì ngại chuyện tối hôm qua. Hoặc có lẽ chỉ do say nên cô mới không kiểm soát được hành động, lời nói và đang cảm thấy rất hối hận, xấu hổ.
Sau bữa sáng, cũng đã quá giờ trưa. Chúng tôi dọn dẹp đâu đó, rồi ba anh em chúng tôi xin phép ra về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Mọi người trong nhóm đều đi cùng, đưa chúng tôi ra đến bến xe bus, duy chỉ thiếu mình Thảo.
Cả ngày, An lại trở về với việc học, tuy nhiên đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra từ khi quen biết Thảo. An vẫn luôn hy vọng tình cảm của Thảo trao cho mình là thật lòng, và rất sợ chuyện đêm qua chính là dấu chấm hết của mối quan hệ giữa hai người. Quá nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu khiến cậu không thể nào chịu được, nên đã chủ động nhắn tin cho Thảo trước để nói rõ về những gì đã xảy ra vào đêm qua. Rằng vì sao cô lại có những hành động như thế với cậu.
Ban đầu Thảo cố khẳng định rằng do say rượu nên không làm chủ được hành động, nói An hãy quên những chuyện hôm qua đi. Nhưng cô càng làm thế, càng cho thấy cô đang cố che giấu đi sự thật. An vẫn tin vào trực giác của mình rằng Thảo thực sự mến cậu. Nói hết nước hết cái, suýt chút nữa cậu đã định từ bỏ thì cuối cùng, thật mừng khi Thảo nói với cậu “Em, nhớ chị không?” Và cô ấy cũng thừa nhận rằng những chuyện xảy ra đêm qua đều do bản thân muốn thế. Rằng cô cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân, không biết bày tỏ thế nào với cậu nên đành phải dùng đến cách này (cùng lúc đó đang thịnh hành bài hát “Mượn rượu tỏ tình”).
An xúc động, vội vàng xin lỗi Thảo về những gì mình đã phũ phàng với cô. Rằng An cũng thích Thảo rất nhiều, và không biết bắt đầu từ khi nào. Thừa nhận bản thân thật ngốc khi không dám nắm giữ tình yêu của cuộc đời mình chỉ vì sự tự ti, thấy mình chỉ là một thằng sinh viên trong tay không có gì mà không nghĩ cách cố gắng, sợ khác biệt vùng miền, sợ yêu xa…
Từ lần đầu An gặp Thảo đến giờ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, hai người thậm chí còn chưa tìm hiểu được nhiều về nhau, nhưng con tim đã dẫn lối cho hai người đến với nhau. Không biết cuộc tình sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cậu tin rằng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Thảo.
*****
Kể từ ngày đó, An và Thảo nói chuyện với nhau như một đôi tình nhân. Ban đầu có hơi e thẹn, nhưng dần dần cũng quen. Họ không gọi nhau là chị - em nữa, mà dần đổi hết thành anh – em. Vì cả hai đều bận học cả, nên trong ngày hai người chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu xem bên kia đang làm gì, đã ăn uống đầy đủ chưa… Rồi đến tối mới có thời gian video call để có thể nhìn thấy nhau. Thảo thường ngủ sớm hơn An, nên khi gọi là lúc cô ấy đã học xong và chuẩn bị đi ngủ, còn An thường xuyên ngủ muộn nên vừa học vừa ngắm nhìn, nói chuyện với cô.
Lịch học của An gần như kín tuần, chỉ trống một ngày chủ nhật. Trường của chúng tôi và Thảo lại nằm ở 2 đầu thành phố, nên mỗi tuần An chỉ gặp cô được một lần. Hoặc nếu có chuyện đột xuất thì An cũng chỉ có thể gặp cô được 1-2 tiếng là lại phải về ngay. Mỗi cuối tuần, An đều muốn đưa Thảo đi đâu đó thú vị, nhưng đang là đầu mùa xuân, ngoài trời vẫn còn lạnh, Thảo lại không chịu được lạnh nên cậu chỉ có thể đưa cô ấy đến một số địa điểm trong nhà mà thôi.
Trên đường đi, đôi bạn trẻ luôn nắm chặt tay nhau, nép sát vào nhau khi trên tàu điện ngầm và thi thoảng trao cho nhau những nụ hôn vội khi đi thang cuốn. Là một người chu đáo, cẩn thận nên trước mỗi buổi hẹn An thường hỏi Thảo trước rằng cô ấy thích đi đâu, thích ăn gì rồi cậu mới lựa chọn địa điểm. Sau mỗi buổi hẹn hò, An đều đưa Thảo về đến tận nơi cô ấy ở rồi mới về. Dù quãng đường An phải đi có xa hơn nhưng An không bao giờ than vãn về chuyện đó. An trân trọng từng giây phút được ở bên Thảo và muốn đảm bảo cho cô được an toàn.
Càng tìm hiểu sâu về Thảo, An thấy giữa hai người ngày càng có nhiều điểm trái ngược nhau: Thảo là người hướng ngoại, còn An lại hướng nội. Thảo giỏi về sử địa, An giỏi toán hoá. Thảo thích nhạc tình yêu, vui vẻ, An toàn nghe nhạc buồn, thất tình. Thảo mạnh mẽ, đôi khi bốc đồng, còn An lại điềm đạm, dịu dàng. Thảo nấu ăn dở, ghét việc nhà, còn An yêu nấu ăn, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ… Thế nhưng họ vẫn chưa lần nào to tiếng với nhau. An và Thảo luôn tôn trọng sở thích, tích cách của đối phương và dành cho nhau những không gian riêng tư, không quản lý lẫn nhau.
Trong những tin nhắn hay các cuộc gọi hàng ngày của hai người, Thảo thường là người hay than phiền những thứ nhỏ xíu không vừa mắt mà cô gặp phải, hay làm cô khó chịu. Dù hơn An tận 1 tuổi nhưng mỗi lần như thế, trông Thảo như một đứa trẻ con muốn được người lớn vỗ về vậy, cô vừa dễ nổi nóng nhưng cũng chóng nguôi. Còn An thì khác, dù luôn động viên Thảo một cách tích cực nhưng chính bản thân An lại không làm được.
Quãng thời gian đó thực sự An đã mắc phải một số vấn đề. Cậu bị dị ứng với thời tiết lạnh, da khô dát, đôi lúc kèm với những cơn đau khiến An luôn cảm thấy khó chịu. Việc học của An cũng chẳng mấy khả quan, có lẽ vì ôm mục tiêu quá lớn nhưng lại gặp thất bại ngay từ bước đầu khiến An ngày một suy giảm tinh thần học tập. Cậu có chia sẻ với Thảo những vấn đề trên, cô ấy cũng động viên rất nhiều, nhưng tâm trạng của An lẫn kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Sự cố gắng của An là chưa đủ lớn.
An vẫn nhớ từng câu chữ Thảo đã nói với cậu: “Nếu khó quá thì về Việt Nam với em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sợ anh bên này vất vả, xa gia đình lại không có động lực học. Em không sợ khó khăn, có anh là đủ rồi.” Từng lời Thảo nói làm An rất cảm động, nhưng sao cậu có thể dừng lại ở đây được, cậu vẫn phải tiếp tục chiến đấu như một người lính chứ. Thế nhưng cuối cùng An cũng đã về Việt Nam thật, làm lại mọi thứ từ đầu, chỉ khác là không có Thảo. Tại sao họ lại chia tay ư? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lần sinh nhật tuổi 21 của An.
Buổi tối hôm đó, Thảo mời An đến chỗ cô như lần trước để tổ chức sinh nhật cho An. Lần này cậu đi một mình, còn nhóm bên Thảo vẫn là những gương mặt cũ. Cả nhóm ăn uống, trò chuyện, cắt bánh rồi mọi người trao cho An bao lời chúc tốt đẹp. Thảo tặng cho An một chiếc áo phông màu đen, cũng không quá đặc biệt, nhưng miễn là của Thảo tặng thì là gì cậu cũng thích. Sau bữa tiệc, cả hội quây quần lại chơi bài quỳ. Thảo không chơi mà ngồi sau nhìn An. Được một lúc Thảo nói cô hơi mệt nên xin về phòng nghỉ ngơi trước. An thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng không cản mà để cô ấy tự về rồi chơi tiếp với mọi người.
Khoảng 10 phút sau Thảo nhắn tin cho An, nói cậu qua phòng cô được không. An lập tức xin phép mọi người đứng dậy nghỉ một chút để qua coi Thảo có sao không. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Khi qua đến phòng, Thảo chỉ có một mình đang nằm đắp chăn, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Thảo nhìn An, An tiến đến gần bên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Chưa kịp buông ra thì Thảo ôm trầm lấy An, kéo cậu vào lòng và trao cho câu một nụ hôn rất sâu.
Cả người An nằm tì lên Thảo, cơ thể có chút rạo rực, tuy nhiên cậu vẫn cố kiềm chế bản thân, không để mọi chuyện đi quá xa. Thảo khẽ buông tay ra, rồi An ngồi cạnh bên, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh, đáng yêu của cô. An hỏi xem cô có bị đau chỗ nào, mệt như thế nào, có cần cậu làm gì không. Thảo đều lắc đầu mà chỉ nắm chặt tay, nhìn vào An một lúc. Rồi Thảo nói An về với mọi người đi, đừng để họ chờ. An thoáng thấy vẻ thất vọng từ cô, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được. Bèn dặn dò Thảo vài câu, nói cô hãy nghỉ ngơi đi rồi quay lại với mọi người.
Kể từ giây phút bước chân ra khỏi phòng, An bắt đầu cảm thấy bất an, trong lòng nóng như lửa đốt, có vẻ như cậu đã làm ra một điều gì đó rất tệ hại. An trở lại chơi tiếp cùng mọi người, nhưng tâm trạng không còn vui như trước nữa. Sáng hôm sau An ra về, Thảo tiễn An đến trạm xe bus, nhưng không trao cho cậu nụ hôn từ biệt như mọi khi nữa. Cô hơi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của An, đến khi cậu lên xe mới đưa tay chào từ biệt và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vì là một người nhạy cảm nên chỉ một chút hành động khác thường của người khác thôi cũng khiến An phải suy nghĩ rất nhiều xem liệu người đó đang nghĩ gì, mình đã làm điều gì không đúng sao. Và rồi đến tối Thảo nói với An rằng cô đang không hiểu cảm xúc của cô thế nào, cô cần thời gian để suy nghĩ. An đã đoán trước được tâm trạng của cô ấy, có cố để xoa dịu Thảo nhưng cô nhất mực từ chối, không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. An đành nghe lời Thảo, để cô suy nghĩ thêm một thời gian, dù An biết khả năng cao câu trả lời mà cậu nhận được sẽ rất tệ.
Một tuần sau đó, không khi nào An không nghĩ về Thảo. Ngày ăn không ngon, học hành chán nản, đêm cũng suy nghĩ nhiều đến mất ngủ. An nhớ Thảo nhiều lắm, nhưng còn sợ hơn khi nghĩ đến chuyện cô sẽ rời xa cậu.
“Chẳng nhẽ những lời nói yêu thương khi xưa em trao anh đều là giả dối sao? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em? Anh tệ lắm đúng không, nhưng  anh có thể cố gắng hơn được trong tương lai, vì em mà. Mình mới yêu nhau vừa tròn một tháng, em đã muốn kết thúc vội thế sao?”
Những câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu An. Và rồi ngày ấy cũng đến. Đúng 7 ngày sau lần Thảo nói cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu Thảo nói muốn gặp mặt cậu để nói chuyện trực tiếp, nhưng rồi cô lại đổi ý và chỉ nhắn cho cậu vài dòng, cũng chẳng chịu nghe điện thoại của cậu. Thảo nói cô ấy đã không phân biệt được giữa yêu và rung động, để mặc cho cảm xúc điều khiển nên dẫn đến làm những hành động như vậy. Tình yêu của cô không đủ lớn để có thể đi với An được đến cuối con đường. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này chỉ mang lại mệt mỏi cho cả hai mà chẳng thể đi đến hạnh phúc. Thứ cô mơ ước không phải một tương lai vững chắc, mà là có người ở bên mỗi khi cô cần, nhưng điều tưởng chừng đơn giản như thế An lại không thể làm được.
Từng lời nói như muốn bóp nghẹt con tim An. Cậu đau lắm, nhưng lại không thể khóc. Bởi lẽ An đã đoán trước được kết cục sẽ như thế này và cảm xúc trong cậu cũng đã trơ lì cả rồi. Nhưng An vẫn đang hy vọng một điều kỳ diệu nào đó có thể xảy ra. Nên cậu thay vội quần áo, quyết ra ngoài để gặp Thảo, biết đâu cô sẽ đổi ý.
Tuy đã giữa xuân, băng tuyết đã tan và nhiệt độ đang ấm dần lên. Nhưng hôm nay, khi vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, trời đột nhiên nổi gió lớn, tuyết rơi nhiều như những ngày đông. Tất cả như muốn cản bước An đi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không mũ, không khăn nhưng vẫn quyết tâm đi để gặp bằng được Thảo. Dù cho ông trời có làm mưa bão gì cậu cũng nhất định sẽ đến tìm Thảo, để nghe cô nói những lời thật lòng nhất.
An đến trước ký túc xá của Thảo, gọi điện thoại mong cô xuống. Ban đầu Thảo từ chối, nói An hãy về đi. Nhưng cậu cương quyết nói nếu không gặp được cô, nhất định cậu sẽ không về. Một lúc sau, Thảo đã xuống gặp An. Khác với mọi khi, hai người đứng cách xa nhau, An vẫn luôn hướng về phía Thảo, còn cô lại hướng vào trong góc tường. Thảo xưng là chị và nói lại hết tất cả những điều cô đã nhắn cho An. Dù cậu có nói gì, Thảo cũng cương quyết không chịu thay đổi quyết định.
An biết, tình yêu là thứ được vun đắp từ hai người, nếu một người không muốn tiếp tục thì người còn lại có cố gắng đến mấy cũng không thể giữ lại được mối quan quan hệ này. An nói muốn ôm Thảo lần cuối, để có thể níu lấy chút hơi ấm từ cô, biết đâu cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, Thảo từ chối. Cô nói An về cẩn thận và đi vào trong. Bỏ mặc cậu đứng bơ vơ bên ngoài. Mưa tuyết vẫn tiếp tục không ngớt, gió giật từng cơn. An lạnh đến run người, nhưng có lẽ vẫn không lạnh bằng trái tim của người cậu yêu lúc này.
Bấy giờ An mới chấp nhận được sự thật rằng cậu đã mất Thảo thật rồi. Cậu hối hận khi đã yêu Thảo quá vội vàng, có thể nói là mù quáng. Dù đã biết trước cả hai sẽ chẳng đi được tới đâu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Tuy nhiên An vẫn luôn dằn vặt rằng lý do chia tay là do cậu không chịu cố gắng, không chịu thay đổi để trở nên tốt hơn, trở thành một người cô ấy có thể dựa vào, không phải do tình cảm của cô thay đổi.
Thảo sợ cái lạnh của mùa đông và hẹn An mùa hè hãy đưa cô đi thật nhiều nơi. Nhưng mùa xuân chưa qua, cô đã buông tay An rồi.
Phải rất lâu sau An mới ổn định được tâm trạng và suy nghĩ, nhưng con tim thì lạnh ngắt, chẳng còn sức sống nữa. Trước ngày Thảo về nước, cậu vẫn có cơ hội được gặp Thảo cùng cả nhóm để chia tay mọi người. Có lẽ đây cũng là lần cuối An được gặp mặt tất cả người. Khép lại một cuộc tình “sớm nở chóng tàn”. Họ đã gặp nhau tại thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, chỉ là không đúng người mà thôi.
Một con người lý trí như An lần đầu tiên, và có lẽ sẽ chẳng có lần thứ hai có thể yêu một người con gái một cách say mê, nồng nhiệt đến vậy. Đến giờ nghĩ lại, những ký ức về Thảo vẫn luôn rất đẹp, dù có chút buồn, nhưng cô cũng đã dạy cho An biết rất nhiều điều quý giá. Giúp cậu biết thế nào là rung động, thế nào là thích, thế nào là yêu…và những điều cậu cho là tốt nhất chưa chắc đã là những điều người cậu yêu mong muốn nhất.