Mỗi sớm,
Tôi mất một sự dài hơi để vực dậy
Khối tâm trí cho ăn nhập với cục thịt di động
Nó cần được đáp ứng vài ba nhu cầu riêng tư
Như ai
Chẳng như,
Thứ cafein thúc mạnh vào be sườn, lủng lẳng những cơn mộng chập chờn, chới cới, chưa dứt cơn ngủ của ngày
Ngày đang trôi trong từng khắc một, không đợi tôi có ngúc ngắc cái sự mệt mỏi rã rời,
Liệu thứ mấy có quan trọng?
Liệu sự tồn tại của mỗi người có quan trọng?
Ít nhất là,
Với tôi
Tôi nói "với Tôi" như một rung động, rung cả rừng tâm thức xao động, và suy nghĩ như lũ chim ùa tổ
"Với tôi" - tôi đo bằng đôi bàn tay khoảng cách giữa vạn vật và
"Với tôi" - là cách để mở cửa, triệu cánh cửa lung lay trong sự chồng chéo của thời gian, có những bước nhảy vọt, có vài ô mất lượt, thường thì, bầu trời vẫn ở đó. Và tất cả, dường như, lại quay trở lại nơi xuất phát
Dường như - "với tôi" là một cụm từ mạng sức nặng của bàn tay từ thế lực vô hình nhằm xoá mờ những ranh giới
Ranh giới - "với tôi"
"với tôi" tôi đi tìm
Ánh mắt xa lạ làm tôi tỉnh giấc "với tôi"
"với tôi" trong ánh mắt của máu mủ khiến tôi
Xa lạ - "với tôi"