Với mình Cục vàng của ngoại là phim Việt tệ nhất 2025
Cục vàng của ngoại chỉ có thời lượng gần 2 tiếng nhưng mình cảm giác phải chịu đựng một cực hình về tâm lý dài hàng giờ.
Chỉ có thời lượng gần 2 tiếng nhưng Cục vàng của ngoại khiến mình cảm giác vừa trải qua một cuộc tra tấn kéo dài hàng giờ trong rạp phim.
Nếu có giải thưởng dành cho bộ phim Việt tệ nhất năm 2025, mình tin vị trí quán quân chắc chắn sẽ thuộc về Cục vàng của ngoại, dù năm 2025 vẫn còn 2 tháng nữa, và còn kha khá phim Việt sắp trình làng.
(*) Mình đi coi phim chỉ sau ngày công chiếu một hai ngày gì đó, nhưng phải đến khi thời hạn chiếu tại rạp gần hết mình mới viết cảm nhận của mình về bộ phim. Vì mình chắc chắn đây là cảm nhận tiêu cực.

Cục vàng của ngoại: Mang vlog đi chiếu rạp
Dù được công chiếu rầm rộ tại rạp nhưng không thể coi Cục vàng của ngoại là một tác phẩm điện ảnh. Mình nghĩ chỉ nên xem đây là một thước phim dạng vlog có độ dài 2 tiếng, được tua nhanh kể với cuộc sống của một đứa cháu gái và bà ngoại.
Và thậm chí nếu có là vlog thì về mặt nội dung của Cục vàng của ngoại rõ ràng còn thua cả những vlog bình thường.
Xuyên suốt bộ phim là những mảnh ghép hỗn loạn, chắp vá chỉ nhằm một mục đích duy nhất: để người xem cảm nhận được tình cảm của bà ngoại dành cho cháu gái. Tuy nhiên, chỉ một mục tiêu duy nhất này thôi mà bộ phim cũng chẳng thể làm nổi.
2 tiếng ngồi trong rạp, mình không hiểu mình đang phải xem gì!
Mạch truyện lê thê, không có cấu trúc, không cao trào, không gì cả. Những tình tiết câu chuyện vá chằng vá đụp chẳng có hệ thống, cốt chỉ để cố gắng bi kịch hóa câu chuyện.
Hàng loạt nhân vật phụ bị nhồi nhét không cần thiết, chẳng vì mục đích gì.
Những cảnh khóc lóc để "câu" nước mắt của khán giả, thay vì chạm đến tầng sâu cảm xúc, những cảnh khóc này chỉ làm mình cảm thấy khó chịu.
Những góc máy tưởng chừng điệu nghệ lại chẳng chứa đựng thông điệp điện ảnh nào, đơn giản làm vậy vì trông phức tạp và "cụ nghệ". Sự phô trương về góc máy không giúp bộ phim có tính nghệ thuật hơn, mà ngược lại, càng phơi bày sự hỗn tạp của bộ phim, sự yếu kém của người đạo diễn.
Những chi tiết vay mượn từ bộ phim Gia tài của ngoại - phim điện ảnh của Thái Lan từng rất thành công ở Việt Nam. Ở một góc độ nào đó, Cục vàng của ngoại thực chất là một phiên bản remake lỗi của Gia tài của ngoại.
Bởi, trong khi bộ phim gốc chẳng cần một câu chuyện phức tạp đầy sự bi kịch hóa, chẳng cần đông đảo nhân vật, chẳng cần những góc máy khó điệu nghệ,... nhưng vẫn chạm được đến cảm xúc, tìm được sự đồng cảm của người xem dù có sự khác biệt về văn hóa. Còn Cục vàng của ngoại thì cố gắng nhồi nhét rất nhiều thứ nhưng chẳng giúp xây dựng mạch cảm xúc cho bộ phim.
Một bộ phim tệ đến nỗi khả năng diễn xuất thượng thừa của cô Việt Hương và cô Hồng Đào cũng không thể vớt vát nổi. Bởi bản chất bộ phim không có nội dung nên chẳng thể khai thác được năng lực của những diễn viên giỏi.
Một câu chuyện gia đình bị khai thác cẩu thả?
Tình cảm bà và cháu gái nói riêng, tình cảm gia đình nói chung là một chất liệu cực kỳ tốt để khai thác bởi sự gần gũi với số đông khán giả Việt.
Dù xuất thân khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, thậm chí ở những quốc gia khác nhau với sự khác biệt lớn về văn hóa thì vẫn có một thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết người Việt, đó là tình thân gia đình.
Đưa chủ đề tình cảm gia đình lên màn ảnh thì sẽ không cần thiết phải giải thích nhiều nhưng khán giả vẫn sẽ cảm nhận được và hiểu câu chuyện đang muốn kể vì đơn giản, họ sống hàng ngày với thứ tình cảm đó.
Thế nhưng bản thân mình lại không thể cảm nổi câu chuyện gia đình trong Cục vàng của ngoại.
Việc không thể cảm được một bộ phim đến từ nhiều yếu tố. Có thể do người xem chưa từng có trải nghiệm tương tự câu chuyện bộ phim đang kể. Cũng có thể bản thân người xem khó tính trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng đó không phải là cái cớ để người làm phim vịn vào bào chữa cho một bộ phim dở.
Mình chưa từng một lần gặp bà ngoại, chưa hiểu cảm giác có bà ngoại là thế nào, nhưng mình rất thích và cảm nhận rõ ràng tình cảm của bà ngoại dành cho cháu trai trong bộ phim Gia tài của ngoại mà Thái Lan làm, dù đó câu chuyện xảy ra trong một gia đình người Thái gốc Hoa, có nhiều sự khai biệt về văn hóa.
Thế nhưng mình lại không tìm thấy điều tương tự ở Cục vàng của ngoại, một bộ phim nói tiếng Việt, quay lại Việt Nam, do những con người Việt Nam sản xuất, kể về một câu chuyện gia đình Việt Nam với những nét sinh hoạt vô cùng quen thuộc.
Vậy vấn đề không nằm ở người xem mà nằm ở bản thân bộ phim. Hẳn sẽ có những ý kiến cho rằng mình là một người vô cảm, bất hiếu nên mới không cảm nhận được thông điệp tình cảm mà bộ phim đang truyền tải. Nhưng việc đánh giá một bộ phim gia đình không tốt chẳng liên quan gì đến việc phẩm chất đạo đức, cần rạch ròi giữa hai khía cạnh này.
Xem Cục vàng của ngoại, mình hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm gia đình thiêng liêng, mà chỉ cảm thấy khó chịu bởi sự phô trương trên một nền tảng đầy thiếu sót của người đạo diễn.
Tóm lại: Cục vàng của ngoại là bộ phim Việt tệ nhất mình xem trong năm 2025. Sau những Mưa đỏ, Tử chiến trên không,... thì bộ phim là một nỗi thất vọng quá lớn.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết khá dài này của mình.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
