Nói thật ra, mặc dù ở với bố và ông bà nội nhưng từ bé tôi đã thân thiết hơn với gia đình đằng ngoại, hầu như cuối tuần nào cũng sang chơi. Hai anh em họ hơn kém một tuổi nên như hai người bạn từ bé, lên đại học thì có ít quan tâm nhau hơn chút. Và tôi kính nể nhất là bác dâu mình. Hồi còn cấp hai, cứ chủ nhật là tôi lại ở nhà ngoại cả ngày. Bé mà, nghiện điện tử, cày Diablo II cháy máy ông anh. Bác bao che khi bà mắng tôi chơi nhiều, thành ra tôi ngồi lì qua giờ ngủ trưa luôn, cũng biết ý gõ phím nhẹ nhàng ít gây tiếng động. Tôi khó bảo, bố không nói nổi, toàn phải nhờ bác. Tôi lơ đãng câu được câu chăng nhưng cũng phần nào tiếp thu. Bác nấu ăn tuyệt ngon. Bún bò, cháo lòng, chả cốm, nộm sứa... hơn hàng gấp nhiều lần, mấy anh em đến bữa cỗ lại tăng mấy kí lô. Tiếc là bác không thích kinh doanh hàng ăn. Mấy năm nay, thằng Khánh cũng nghiện chả cốm rán như thằng Việt. Dịp sinh nhật, mình chưa nhớ bác đã nhắc đến nhận quà. Và đương nhiên, có cả mấy món tuyệt hảo kể trên nữa. Những lúc như thế, cầm hộp đồ ăn trên tay, tôi lại nửa đùa nửa thật: "Với cháu, thế này là quý nhất".

P/s: hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị không ngờ.