Mình tự vẽ tay trái trong lớp học tiếng Anh, khoảng lớp 11 hoặc 12.
Từ khoảng cuối mẫu giáo đến đầu cấp hai, ngoài vở các môn thì mình có thêm ‘vở vẽ’. Về cơ bản, 'vở vẽ' gần giống vở nháp nhưng chủ yếu dùng để vẽ. Vở các môn thì cùng lắm trong một kỳ mình thay sang đến quyển thứ hai, còn vở vẽ thì thay thường xuyên hơn.
Bẵng đi một thời gian đến giờ mình đã không còn vẽ nữa. Dạo này mình hay ngồi tiếc mấy quyển vở vẽ ngày xưa. Mình vốn là một đứa ngoan ngoãn và nghe lời, nên chắc nếu có chút cá tính nào thì sẽ nằm trong những quyển vở vẽ đấy. Giá như hồi đấy mình giữ lại hết; thay vì cứ vẽ hết rồi bỏ đi, đến lúc nộp kế hoạch nhỏ thì gom cùng sách vở cũ nộp cho trường. Giờ mình tìm lại cũng chỉ được mấy bức vẽ từ lớp 9 đổ đi, nét vẽ đã không còn vô tư và không có thể hiện được quá trình trưởng thành vì cấp 3 mình không vẽ nhiều nữa.
Xem lại những video quay vu vơ cùng bạn bè hồi cấp 3, mình mới thấy quý trọng việc lưu giữ lại kỷ niệm, thậm chí là cả ngoại hình của bản thân theo thời gian. Mình nghĩ mọi người, bằng bất cứ hình thức nào: viết, vẽ, chụp ảnh, quay phim..., nên thường xuyên lưu giữ lại kỷ niệm dù có nhỏ nhặt hay đơn giản. Và kỷ niệm hãy lưu lại vì bạn chứ đừng vì ai khác. Mình thấy nhiều người vất vả nghĩ caption ảnh hơi bị mệt.
Bức vẽ cũ nhất mình giữ được là từ hồi lớp 9. Mình vẽ cái bàn cũ nát ở lớp, sau đấy vẽ thêm cái ghế ở nhà. Rồi mình lại ngứa tay vẽ thêm cái thằng ất ơ này vào làm hỏng cả bức tranh. Giờ nhìn trông hơi giống Sơn Tùng.
Quay lại chuyện vẽ vời, gần đây mẹ có bảo hối hận vì hồi nhỏ cấm không cho mình đi học vẽ (thật ra mẹ không nói ra mình cũng không biết vì mình không có xin đi học) trong khi các cô giáo hay bảo nên cho đi học để bồi dưỡng năng khiếu. Chẳng là trong họ có một bà cô đòi học hát, một ông chú đòi học vẽ mà cuối cùng đều bung bét hết cả, đâm ra cả nhà kỳ thị mấy món văn nghệ sỹ. Rồi mẹ lại bảo chính ra mình đi học kiến trúc hay nội thất cũng được, chứ mẹ không thích mình học tài chính. Trước giờ thì mình lại đinh ninh bố mẹ sẽ muốn mình học tài chính vì cả nhà làm ngành này. May mà cuối cùng mình cũng chưa ghét tài chính lắm.

Mình vẽ tranh tự tặng sinh nhật mình, đợt đấy bị bạn thân giận nên vẽ xong đăng lên trông cho đáng thương để bạn hết giận.
À mà đây không phải là câu truyện về cậu bé châu Á từ bỏ ước mơ của bản thân vì ước mơ của cha mẹ, vì mình cũng chưa từng có ý định sẽ học các ngành thiên về nghệ thuật. Chỉ là thỉnh thoảng mình tò mò không biết nếu như vậy thì sẽ thế nào.
Tái bút: Bài viết này được viết cách đây 6 tháng, bây giờ thì mình hơi không thích tài chính rồi.