vẫn là ngày mưa gió và những chiếc deadline quen thuộc, thời tiết thì lạnh hơn, lại còn mưa, một ngày chẳng thế xấu hơn của một ngày đáng ra nên thật đẹp vì hanoi được mở cửa lại, bữa tối bắt đầu khi vừa phi qua vài con phố dưới cái mưa thu, ướt gần như sạch, chân tay lạnh ngắt, tạt vào quán bún bò Huế quen thuộc, tí thì không thanh toán được vì ví còn có 19k và hết 4G, bún ngon hơn, có thể vì trời lạnh, cũng có thể vì cảm giác ngồi ăn tại quán ngon hơn mua về nhà, hanoi dạo này ít thấy mùi hoa sữa, cảm giác đi đường thật thiếu thiếu, bình thường thấy cũng không vui nhưng không thấy thì cũng càng không vui, giá như nó lạnh chứ đừng mưa, hồi cấp 3 hay nghĩ trời nóng học thật khó chịu, trời lạnh mình sẽ chăm hơn, cuối cùng thì khi lạnh rồi thì giấc ngủ nó lại về nhanh hơn, dễ ốm hơn, lại lười hơn, quay đi quẩn lại deadline vẫn còn đấy, lại ngồi vào bàn, lại nghe 1 bài nhạc, rồi lại đâu vào đấy thôi.
quay đi quẩn lại deadline vẫn còn đấy, lại ngồi vào bàn, lại nghe 1 bài nhạc, rồi lại đâu vào đấy thôi.
Hanoi - một ngày thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2021 đặc biệt, vì nó chỉ đến 1 lần trong hệ quy chiếu thời gian của loài người bây giờ