Đây chỉ là những suy nghĩ chợt chạy qua đầu tôi khi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mưa rơi. Mưa Sài Gòn.
Cũng chẳng có gì, chỉ là nhớ Hitler.
Nếu ...
Nếu tôi quyết định chọn một trường công an hoặc quân đội, thì giờ chắc hẳn giờ tôi đang nằm ở kí túc xá của trường, ngủ sớm để sáng mai tập trung đúng giờ. Sau đó thì sao nhỉ ? Tôi sẽ học hành thật chăm chỉ, ra trường và ổn định ở một văn phòng nào đấy, như đúng những gì gia đình tôi muốn. Điều tích cực duy nhất tôi thấy khi chọn con đường này là tôi có thể giúp mẹ đỡ vất vả, lại giữ được truyền thống gia đình.
Nếu tôi quyết định chọn thi vào DAV thì sao nhỉ ? Thì giờ tôi sẽ mặc một bộ đồ ngủ khá ẩm áp, nằm ở trên giường ở tầng một nhà cậu út tôi ở Hà Nội. Trời Hà Nội bây giờ đã trở lạnh rồi. Giọng tôi sẽ không còn nhiều chất Nam nữa, vì tôi yêu giọng Hà Nội. Tôi sẽ ngủ sớm để mai kịp bắt chuyến xe buýt đi đến trường, vì nhà tôi cách trường rất xa. Tôi sẽ dần quen với cuộc sống mới, với áp lực mới - áp lực mà tôi chắc rằng sẽ không thua gì khi tôi ở Sài Gòn, quen dần với Hà Nội ... nhưng tôi sẽ không chắc tôi sẽ còn yêu Hà Nội nữa hay không. 
NHƯNG, giờ tôi đang ngồi trong căn phòng 24m2 và viết những dòng này. Đó là sự lựa chọn của tôi. nên chắc chắn tôi không nên hối hận vì quyết định của mình. Thật ra đó cũng không hẳn là sự lựa chọn tồi, hờ hờ. Ít nhất tôi được tận hưởng cuộc sống sinh viên tự lập khi một thân một mình giữa thành phố rộng lớn. Tôi học được cách chi tiêu hợp lí để cuối tháng không chết đói, học được cách để ý đến mọi người nhiều hơn (vì trước đây tôi khá là bất cần đời) , tôi còn quen được với khá nhiều bạn mới, còn được đi dạo dưới mưa ở Sài Gòn , học được rằng cái ghế là cái ghế nhưng cũng không phải là cái ghế, gặp được khá nhiều người giỏi... thật ra nó cũng không tệ. Nhưng cũng không tuyệt vời đối với một đứa nhút nhát, tự kỉ, nhạt nhẽo và ngây thơ như tôi. Thật sự thì tâm hồn của tôi rất khó tìm được một nơi nào đấy phù hợp để cư ngụ. Nó cứ như thế nào ấy, mâu thuẫn, ngu ngốc và khó hiểu.
Phát điên thật, mọi người thật kì lạ ... 
Vì sao, vì sao ?