Mình thực sự rất ghen tỵ, ghen tỵ với những người vô tư, dù có đau, có buồn bao nhiêu thì chỉ cần sau một giấc ngủ dài, mọi chuyện lại như chưa bắt đầu... Sao lại có thể gạt phăng được những chuyện đó ra khỏi đầu được cơ chứ.
Là những đêm, chỉ vì thấy không được quan tâm, hay những lời nói tưởng chừng như vô tình khi ấy, nhưng đêm về lại ấm ức mà khóc không thành tiếng. Chỉ là những tiếng thở dài, làn khói, chỉ mong những điều mình suy nghĩ không phải là sự thật!
Đúng, mình nhạy cảm, mình rất dễ buồn. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, nếu mà biết được thì chả phải cặm cụi 2h sáng viết ra những dòng này rồi! Là một người hay chú ý, à không, rất là chú ý, từ hành động, lời nói, những chi tiết nhỏ nhất mình luôn để ý, cho nên những ngày, chỉ cần thiếu một câu quan tâm, vắng những lời hỏi han, là lại trở nên xám xịt trong lòng. Chắc có lẽ, do mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta quá cao, cũng chắc có lẽ, là do mình đã quá trân trọng, nên mọi giây phút, mình chỉ mong mình là số một, cũng như cách mà người đó ở trong lòng mình. Nhưng mà, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi kiểu, và việc của mình chỉ có thể là chấp nhận mà thôi, đâu thể thay đổi, làm khác được gì...
Cho nên là, làm ơn, làm ơn hãy giành ra một vài 10 giây gì đó, hỏi han mình thay vì giành thời gian đó chạy theo những thứ vui ngoài kia, hãy xem trọng cảm xúc của mình một xíu, vì mùa đông đang đến rất gần rồi!