Lết xác về nhà sau 1 ngày 8am có mặt trên công ty - 10pm mới được về tới nhà, oải cả chưởng thì ông anh gọi điện tâm sự cuộc sống. Sau 1 hồi ông anh chốt 1 câu: "Giá như tao được như (tình trạng/tâm trạng của) mày bây giờ".
Ông anh hay bảo mình là chúa tể vô tri. Trên công ty thì mình là chủ tịch tập đoàn Vô Tri group, có các phó chủ tịch và thư ký =)) Nhưng mà kiểu dạo này khi đối mặt với 1 sự việc nào đấy, sẽ rất khó thấy mình trầm tư suy sụp. Bắt đầu thấy đi luyên thuyên xàm l hoa lá cành hoặc tót đi chơi =))) Nhưng ý là mình không tích cực nhưng mình đớ hoặc keme vấn đề ấy, không tiêu cực quá.
Và mặc dù câu trước của ông anh mình mới kêu "khổ thân m phải đi hốt nhiều shit thật". Oẳng. Nhưng mình ít khi than tại với mình nếu gặp shit thì né, không né được thì làm, mà làm thì làm cho xong đến cùng - gọn gàng sạch sẽ để người tiếp theo tiếp nhận không hốt shit do mình tạo ra, mà xong thì xong luôn không kể lể than vãn nhức hết cả đầu. Bộ não có giới hạn dung lượng nên thậm chí bạn bè mình rất yên tâm kể bí mật cho mình nghe vì đằng đ nào mình cũng quên :D
Quay lại với câu chuyện chính thì quan điểm của mình là, rất hiếm người sinh ra có bản tính tự nhiên là lạc quan - tích cực - vô tư (1 trong nhiều dạng của vô tri). Mình từ bé là đứa trẻ nhút nhát, thu mình, hay suy sụp tinh thần, hay dỗi khi không có được thứ mình muốn và hay khóc (bố mẹ kêu là vặn vòi nước). Nhưng khi đối diện với nhiều chuyện khiến tinh thần rơi xuống đáy quá nhiều lần, mình tự hình thành cho mình 1 bản năng là hạn chế sự tiêu cực xâm chiếm tâm trí và cảm xúc. Vì mình biết mỗi lần mình tiêu cực rất kinh khủng. Cho cả chính mình và những người yêu thương mình. Mình không biết là mình có né tránh không hay thực sự mình đã học cách chọn nhìn sự tích cực trong tất cả các sự việc xảy ra. Nhưng mình thích cái bản năng tự bảo vệ cảm xúc này, nó cho phép mình nhìn nhận sự việc khách quan hơn và chấp nhận, sẵn sàng đón nhận những điều đến với mình cho dù mình có mong muốn nó hay không.
Tại sao mình nói nó là sự "nỗ lực"? Bởi vì thực ra ai mà chả khổ. Mỗi người có một cái khổ riêng. Người thì hết tiền, người thì thất nghiệp, người thì cô đơn, người thì gia đình không hạnh phúc, người thì mông lung, người thì trầm cảm,... Chả có cái khổ nào là sướng hơn cái khổ nào cả. Mỗi người cũng có một sức chịu đựng riêng nên mình cũng không đánh giá.
Ông anh mình cũng thế. Có trong tay tài sản, vị trí, thu nhập nhiều người mơ ước. Nhưng vẫn có nhiều yếu tố khác trong cuộc sống không được như ý, dù mình có muốn hay cố kiểm soát cỡ nào. Mình nghĩ rất nhiều người cũng gặp tình trạng như thế này. Đôi khi học cách chấp nhận những gì mình có, đón nhận những gì xảy ra, ý thức rằng mình hơn ối người và đơn giản hiện trạng chỉ là sự tiêu cực nhất thời, đôi khi không phải cuộc sống áp lực bản thân mà do những suy nghĩ của mình chèn ép mình tới đường cùng. Mình nói với góc nhìn của người từng vào Bạch Mai và được chẩn đoán trầm cảm nặng để khẳng định mình không chủ quan trong việc nêu ra quan điểm này.
Sự vô tri này mình đã rèn luyện cho bản thân một thời gian dài. Và nó không phải vẻ ngoài vô tri mà vô tri đến từ nội lực. Mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống, tôi luyện bản thân nâng 1 level vô tri. Nhưng để có được thì nhất định phải luyện tập, hiếm ai được trời ban sự vô tri thiên bẩm lắm.
Thân mến chúc các bạn năm mới mãi vô tri, và, như mình chúc năm mới bạn bè mình, năm mới tđn cũng được. Chỉ như thế mới tự tin sống và trải nghiệm mà éo quan tâm kết quả.