Nghe rock trong tiệm thức ăn nhanh

"Chẳng ra làm sao nhưng rõ ràng là hài hòa một cách tự nhiên.
Tiệm vắng, máy lạnh luôn bật max, nhạc teen cũng bật max, thì hãy tưởng tượng bạn đeo head phone cũng bật max với những bài hard rock kinh điển sẽ hòa hợp đến đâu với hoàn cảnh đó.
Run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng bạn vẫn có thể đong đưa theo mớ âm thanh hỗn độn bên trong lẫn bên ngoài mà không sợ ai nhìn thấy.
Thật là tuyệt trong nỗi tuyệt vọng này."
Hôm nay bằng một duyên cớ hết sức 4.0, tôi đã vô tình nhìn thấy Blog của chính mình, lúc đầu tôi còn hơi ngỡ ngàng không nhận ra nó là blog-của-mình nữa kia.
Tôi không phải dân lô đề gì, nhưng mỗi sáng thức dậy đều search Google xem ý nghĩa của giấc mơ mà tôi còn nhớ lúc vừa mở mắt là gì. Tôi xem đó là điềm báo cần được giải mã, cũng là một sự giải trí hay ho với một đứa mộng mơ và đầy tò mò.
Thế là, trong một trang web giải mã giấc mơ với dãy số lô đề kèm theo tôi vô tình nhìn thấy tấm hình nho nhỏ của mình kiểu hình của một bạn đọc viết nhận xét cho nội dung trang web đó. Nick cũng kêu thật: Vân Sam (cây gỗ). Tôi click vào hình nho nhỏ đó và "ồ", mình có blog này sao, à lập từ năm 2017 đây mà. Chỉ vỏn vẹn 1 bài viết duy nhất như ở trên tôi chia sẻ với các bạn, và dĩ nhiên không có người nào vào xem cả...
Tôi của đầu năm 2017 bơ vơ, mất phương hướng vì thất nghiệp, chưa biết đi đâu về đâu, không một điểm tựa tinh thần nào cho cam. Cái vẻ bấn loạn được che đậy bằng sự phó mặc rảo bước ngày qua ngày trong các siêu thị hay trung tâm thương mại để trốn nóng và tiện thể kiếm gì đó cho vào bụng cũng như xài internet free cho đến chán thì thôi...