Vô tình biết đến Anh trai của Cẩm Thương, vô tình biết đến hai từ “ngỡ ngàng!”
Trong cuộc sống hiện đại ngày càng xô bồ, con người phải chạy theo một vòng xoáy thời gian khổng lồ mà bỏ qua không biết bao nhiêu điều trân quý. Khiến những người vốn có vẻ ngoài đã gai góc lại càng khó gần để chữa lành vết thương cho họ.
Trong khi tôi đang tìm kiếm tất cả những động lực thúc đẩy để hoàn thành nốt tờ todo – list dài dằng dặc của mình. Anh trai của Cẩm Thương đến, nhắc nhở tôi hãy dừng lại một chút và dành thời gian trân quý ấy để quan sát và tìm hiểu những người tôi yêu thương.
Mở đầu câu chuyện bằng câu ca dao quen thuộc từ thuở nào :
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?
Nhưng trong mắt tác giả, cay nghiệt thay. Câu ca dao
đó nên là thế này :
Mấy đời bánh đúc có xương
Con riêng nào có ai thương người dì
Trong câu chuyện, ta đến với nhân vật tôi, tên My. Có một người anh trai tên là Dũng, là con riêng của bố cô. Trong mắt cô, giữa anh và mẹ là một khoảng cách dài. Cô chỉ thấy mẹ chạy về phía anh, còn anh kiên định lùi lại, chắn trước mặt mẹ một bức tường gai góc, để khi mỗi lần tiến gần anh từng bước, đều bị thương. “Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết ném ánh nhìn đầy giận dữ về phía anh rồi ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng lau vết thương cho mẹ. Tôi chưa từng cố gắng tìm hiểu xem lúc đó anh nghĩ gì, có lẽ anh cũng đau lắm, có lẽ còn đau hơn mẹ. Vì bức tường kia đâu chỉ gai góc với mình mẹ ? Nó còn đầy gai góc, đầy bi thương cả với anh!”
À! Thì ra là vậy. Đọc đến cuối, ta mới hiểu sau tất cả những lớp vỏ gai góc, đáng sợ, lêu lổng kia là một con người như thế nào. Đối với My, cô đã nhiều lần so sánh anh trai mình với anh của Thảo Oanh. Bắt đầu là so sánh bề ngoài đầy khập khiễng như : “Anh có đôi mắt nhỏ giấu sau cặp kính cận, mỗi lần anh cười híp lại nhìn rất hiền lành”. “Ngược lại với anh trai tôi. Anh trai tôi không hay cười, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ cáu giận, anh lười học, ham chơi.”
Nhưng rồi, cuối cùng, sự thật được phơi bày. Qua lớp vỏ bên ngoài thật khó thấy được bản chất bên trong. Anh trai của cô đã nhiều lần cấm cản cô không được lại gần Vũ, anh Thảo Oanh. Nhiều lần cấm cô sang nhà bạn học thêm khi trời đã khuya. Nhiều lần đứng trước ngõ ngóng cô về. Tất cả đã thể hiện sự quan tâm, tất cả đều rống lên một hồi chuông cảnh báo cho cô. Nhưng tiếc là, cô chưa từng hiểu anh.
Anh trai cô bị bắt vào tù, tội đánh người, hay đúng hơn là đánh Vũ. Người mà trước kia cô từng rất ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng lại có ý định xấu với cô. Anh trai cô biết hắn, hiểu hắn, thấu hắn rõ hơn cô. Chỉ là với tính cách thường ngày, ngoài việc dùng hành động cứng rắn đầy khó hiểu mà bảo vệ cô, anh cô không còn cách nào khác.
Ừ! Đọc xong truyện, tôi nhớ lại. Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi tự nói với bản thân mình rằng không nên nhận xét người khác qua vẻ bề ngoài, hay thậm chí là nhận xét con người qua một vài hành động họ muốn cho mình thấy. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn vội vã, tôi vẫn bộc chộp quy chụp tất cả những lớp vỏ bọc bên ngoài với tính cách bên trong. Tôi vẫn có lúc nóng vội khi quan sát một người. Mà không biết rằng, để bước vào tâm hồn họ. Tôi cần thời gian, tôi cần quan sát và cần bỏ đi cái phiến diện của bản thân.
Nhất là đối với những người tôi yêu thương. Thỉnh thoảng, tôi vẫn không hiểu sao họ làm như vậy. Sao họ cứ phải cấm cản, cứ đắp cho tôi một cái “buồng giam” kì quái. Hay cách li tôi bằng một hàng rào gai đáng sợ. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Có lẽ, họ cũng như anh Dũng, cũng đang giấu trong mình những vết thương, những nỗi đau đớn tột cùng mà chỉ riêng họ mới nhìn thấy. Họ không cho ai tiến tới, hách dịch với mọi người. Như thể mấy cái gai sắc nhọn bên ngoài cũng không bằng những mảnh thủy tinh vụn vỡ bên trong.
Tôi cũng từng như tác giả, cũng như nhân vật My. Vô tâm, phiến diện với ngay chính những người xung quanh mình :
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh đau khổ hay mệt mỏi. Hay nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ cố gắng nhìn anh, bước vào tâm hồn anh để hiểu anh. Bức tường rào anh tạo ra trước mặt tôi kín như bưng, nhưng hóa ra sau nó thế nào tôi không hề biết. Có lẽ là anh chắn gió, tôi và mẹ mới chính là đang đứng ở bên trong, còn anh đứng ở bên ngoài bức tường, lãnh lẽo và cô đơn.”
- Dương Lệ Mẫn -

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

