Con người nhỏ bé lắm, nhỏ bé đến mức, quy luật cuộc đời cũng không tự quyết được.
Sinh - lão - bệnh - tử là vô thường. Con người ta sống một đời hiện hữu, khi ra đi cũng chỉ là cát bụi. Khi ai đó nói sợ chết, có lẽ người ta sợ mình biến mất hơn, hoặc tiếc những mùi vị của cuộc đời mà chưa được nếm trải. Nếu may mắn để lại cho cuộc sống được điều gì đó mãi về sau, hay cảm nhận được đủ mùi vị muốn thưởng thức trên đời, chuyện trở về với cát bụi cũng chỉ là một chuyện trong số những chuyện mà thôi.
Điều đáng thương nhất của một kiếp người là chỉ trải qua cửa sinh và cửa tử. Khi ra đi đầu còn xanh còn kẻ tiễn đưa đầu đã bạc.Hôm nay quê tôi trời vẫn nắng như đổ lửa, nhưng lòng người chỉ nghe tiếng mưa.
Hôm nay cháu tôi mất.
Đứa bé chưa tròn 4 tuổi còn chưa hình dung được sinh tử là gì, chưa biết mình muốn cảm nhận được hương vị gì của cuộc sống, chưa biết sợ gì ngoài tiếng mẹ la, trong đầu chỉ luôn tìm niềm vui, chưa biết tính toán, chưa biết cả nỗi buồn. Nhưng em đã đi trước mọi người trên con đường sinh mệnh.
Mọi người bàng hoàng, lao đao, không tin được sự thật vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mọi người khóc, gào vì thương xót, vì đau đớn cho khúc ruột của mình. Mọi người thương em còn quá nhỏ còn chưa thấy được nhiều điều xinh đẹp trong cuộc sống. Mọi người xót em vì em ra đi bởi lí do quá vô nghĩa. Mọi người bất lực vì sự mất mát này họ không biết phải đòi ai.
Nhưng em vẫn không biết. Kể cả khi em trở thành linh hồn bé nhỏ nhìn mọi chuyện, em vẫn không hiểu gì đang diễn ra.
Rồi mai này đây, khi thời gian đã đủ để chữa lành vết thương lòng của mọi người, hình ảnh em để lại sẽ là một cậu bé hiếu động nhỏ bé cùng sự ra đi và nỗi đau đớn tột cùng cho người ở lại. Em mãi dừng lại ở lứa tuổi ấy, mãi dừng lại với những hình ảnh của bốn năm ấy.
Con người rất nhỏ, còn thế giới này, rất rất to.