Có người nghệ sỹ nọ đột ngột ra đi bởi đột quỵ. Vốn dĩ một ngày có biết bao nhiêu trường hợp như thế. Có chăng, sự ra đi của một nghệ sỹ lại mang đến những hiệu ứng nhất định với số đông, nhắc nhở người ta về một sự ra đi bất chợt, có thể xảy đến với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào.

Dân tình kháo nhau xôn xao, một loạt các comment, bài viết kiểu như “Cuộc sống này là vô thường, không biết trước được điều gì sẽ xảy ra”, “Thay đổi lối sống”, “Hãy sống làm sao để không sống hoài, sống phí”...

Rồi thì, đâu lại vào đó. Một chút tiếc thương, một chút lo lắng, sợ hãi...vốn chưa đủ để con người ta nghiêm túc mà nhìn nhận vào những vấn đề đó. Đó là chuyện của thiên hạ, chứ chẳng phải chuyện của mình.
Rồi lại tiếp tục sống như thế, và một lúc nào đó lại nói với nhau về sự vô thường khi có ai đó ra đi.

Lâu dần, dường như nó đã trở thành một thói quen, một câu chuyện làm quà. Auto bật lên những điều đó trước những sự việc như vậy, chứ chẳng mấy ai quan tâm để mà đi vào những thứ sâu hơn đằng sau, như vô thường là gì, như cái chết, như chết rồi mình sẽ đi về đâu, có thứ gì nằm ngoài quy luật vô thường ấy hay không,...
Ngày trước Tôi cũng như thế. Chẳng mấy bận tâm tới những chuyện đó. Cho tới khi được học, được biết về những cõi giới khác, biết được giá trị của việc có được thân người, được gợi ý, được chỉ ra những cách để thực hành để thấy được sự vô thường, được biết về một thứ thường hằng. Tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc học về những điều đó.

Rồi một ngày kia, chính mình hoặc những người thân của mình phải đối diện với những điều đó, Ta sẽ chọn Tâm thế nào để đối diện?