Cái thời điểm khó khăn trong cuộc đời. Khi tôi chuẩn bị vào tuổi đôi mươi, tôi đã thấy có dấu hiệu của cuộc khủng hoảng đôi mươi: lo lắng cho tương lai mình nhiều hơn. Thân là con gái và sinh ra trong gia đình nghèo khó. Tôi biết trách ai bây giờ đây. Chỉ còn cách tự mình cố gắng. Kiếm lấy 3 cọc 3 đồng từ những buổi gia sư để tiêu không đủ cho ăn uống. Còn rất nhiều chi phí khác nữa mà bố mẹ ở quê không lo nổi được cho tôi. Tự hỏi học đại học làm gì, sau này sẽ làm ngành nghề gì, có xứng đáng với những vất vả bố mẹ đã bỏ ra dành cho mình không. Mất phương hướng, vô định về tương lai. Không có ai chia sẻ cùng. Nó cô đơn và buồn biết mấy. Không dám nói bố mẹ vì sợ bố mẹ sẽ lo thêm và chẳng làm được gì. Tất cả những gì từ một đứa con gái chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố đầy bon chen này là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Chỉ có cách cố gắng thôi. Nếu sau này có như nào thì mày cũng đã cố gắng và hoa thơm quả ngọt sẽ được tạo ra sau 1 quá trình dài khắc nghiệt và nó sẽ rất đắt giá... Suy nghĩ tích cực lên và sống có mục tiêu, sống hết mình và tiếp tục cố gắng. Người ta làm được mình cũng làm được cô gái à. Love youu