Buổi dạy tiếng Anh tuần này, mình bắt gặp một từ khá thú vị: Amorphous. Tra trên từ điển Cambridge thì nghĩa là: having no fixed form or shape; not clear or not determined. Dịch ra tiếng Việt là "vô định hình". 
Mình nhớ lại câu văn của Lỗ Tấn được học hồi phổ thông: trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Hồi đó, mình không hiểu câu này nghĩa là gì dù có không biết bao nhiêu bài văn mẫu. Phải đến bây giờ, mình mới lờ mờ hiểu ra. 
Người ta hay chúc nhau là: chúc bạn thành công với con đường mình đã chọn. Vậy là con đường ở đây không còn là con đường vật lý như Nguyễn Trãi hay Nguyễn Tuân tắc cứng lúc 5-6h chiều nữa mà đã trở thành một ý niệm về số phận. Một con đường mà người ta không rõ sẽ đưa họ đến đâu. Họ cứ đi, cứ đi mải miết. 
Mình là đứa mà mọi người hay nói rằng con đường rất rõ ràng, cứ thế mà thẳng tiến. Xong cử nhân rồi đến thạc sĩ và giờ là tiến sĩ. Mình từng tự hào về điều này, mình coi là "đã xác định được căn tính". Nhưng rồi bây giờ mình giật mình, những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu: lỡ như mình nhầm thì sao? Có những người vật vã rất lâu để rồi vỡ òa hạnh phúc tìm thấy con đường của họ. Phải chăng con đường-mà-được-cho-là-của-mình đến với mình quá sớm nên mình âu lo? Chưa bao giờ mình thấy vô định hình ngay trên chính con đường cứ ngỡ là đã định hình của mình thế này. 
À mình vừa tản bộ xong. Hà Nội hôm nay trở lạnh. Vừa đi bộ vừa hít hà từng làn gió lạnh thổi, mình lại nhớ những đêm một mình bước ở Sussex, chỉ có tiếng biển vỗ, gió lạnh và mình. Màn đêm ôm lấy biển. Mình cũng nhìn xa. Sóng từng đợt xô vào bờ tan ra, vô định hình để trở về với biển.