Tiếng biển vọng đánh ong ong dập dờn ngàn lớp sóng xô vào phòng qua những khe cửa hẹp. Hôm qua mưa, mưa mát phơn phớt kéo đến tận ngày nay, xô đi những giọt nước trong mây lởn phởn. Nó ngồi thờ thẫn trước màn hình, nghĩ nghĩ và nghĩ, mấy ngày nay, a không từ lâu rồi nó chìm trong những suy tư quá tuổi quá lớn đối với một cái đầu quá nhỏ. Làm sao đây nhỉ, đúng sai thế nào, thế giới rộng hay chật hẹp hay chỉ do mình chẳng hề nhìn thấy? Những cuộc dạo bộ, chắp tay sau hông như một ông già lang thang trên sân thượng thi công giở "Không phận sự miễn vào". kệ. Nó đẩy cửa kêu "rẹt" rồi bước qua thanh chắn, bước ra ngoài. Gió lúc nào cũng thôi bay tóc khi nhìn về phía biển. An Nghĩa thực ra là một sinh vật không có hình thù xác định. Thi thoảng nó nhìn vào gương và thấy chính mình méo đi trong nước mắt. Lúc khác nó nhìn mình khi nghĩ về mình với khuôn mặt, nụ cười và sự quen thuộc như với người bạn lâu năm. Nó bắt đầu từ khi đâu đó và lạc vào đây, định ở lại một lúc. Và thế là nó ở quá lâu rồi kẹt luôn lại nơi có biển, núi, và nhiều sinh vật hai chân. Rồi quên béng mình là ai. Nó mới thở ở đây một ngày thôi và mọi thứ hỗn độn, ngợp lên hàng đống trong đầu. Ngồi một lúc, cái hồ kí ức của nó sẽ cuộn lên cả ngàn cơn sóng vươn cao mình, đột ngột đổ ập, phi nước đại về phía trước và cuốn theo hàng ngàn lớp sóng nhỏ men theo đà, trồng chéo lên nhau. Lúc đi học mẫu giáo, lúc ông mất, lúc vào cấp ba, ngày hôm qua, ngày hôm kia trộn hỗn độn với mớ bòng bong của ngày mai trước mắt. Rồi nó ngồi buồn như mưa, cảm thấy vụt mất cái gì, buồn lắm.
Thế rồi Nghĩa cứ ở đó, tiếp tục ở đó xem ở đó có gì. Một ngày, một ông già trông hiền như một bà già lại gần và ngồi xuống rồi đi. Một ngày, khi nhắm mắt, cái thứ hình thù hỗn độn mơ về một vòng tay của một người không có mặt. Nhưng người đó ẩm áp vô cùng và khi ở trong vòng tròn của cánh tay ấy, nó cảm thấy mình có thể ngủ ở đó hoài hoài trong niềm vui tí tách tí tách âm ỷ nhỏ. Thế rồi đó cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thôi. "Xoacccccc" trang bản thảo lấp lánh chữ nát vụn tơi bời rơi rơi, từ từ, chậm rãi. Cái nét chữ tròn tròn nghiêng nghiêng tả tơi bê bết trên bàn.