Tuần 42/2016 - Lịch Gregorian
Tháp Babel - Hans bol
Tháp Babel - Hans bol
Lần này là đến lượt t ra câu hỏi và t đã chọn thử thách thang máy.
Thử thách THANG MÁY
Bạn vào thang máy và gặp một người (chỉ một người, có thể là real hay fictional tùy bạn, thời này hay thời trước đều được) và có một cuộc nói chuyện dài 5 phút với người đó. Người đó là ai? Hãy viết ra câu chuyện trong thang máy đó (trò chuyện những gì). Bạn có thể thêm bối cảnh hay nhạc nền để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
t
Tôi tự hỏi tại sao t lại chọn một cái thang máy là nơi để gặp một ai đó với chỉ trong năm phút cũn cỡn trêu ngươi như thế. Trong tâm trí tôi hiện ra một thước phim vô tận với những khuôn mặt lướt qua từ ký ức tới thực tại, từ hữu hình tới ảo ảnh. Nhưng thước phim ấy cũng mơ hồ như một phản xạ tự nhiên khi tôi đang nuôi trong mình những mầm cây lung lạc của nỗi nhớ hay sự mong chờ đầy tưởng tượng. Làm sao để có một lựa chọn ý vị cho một biến cố ngẫu nhiên không được tính toán, điều mà có lẽ tôi cần làm là lắng nghe những lời thì thầm của lý trí hơn là sự thúc giục vồn vã của những thanh âm cảm xúc.
Việc tôi được chọn ai đó để gặp trong thang máy vô hình chung không dễ dàng bị đánh đồng như việc gặp Mẹ ở nhà, gặp N.T. ở Trần Hưng Đạo, gặp chị T ở Nguyễn Văn Bình, vâng vâng... Hoặc trong sự tưởng tượng của bản thân, tôi mộng mị mơ về việc gặp Chí Phèo ở làng Vũ Đại, hay chễm chệ trên cái ghế tiếp khách trong căn phòng ở lầu hai số 221B Baker street, hoặc giả như đang chạy bộ xuyên Mỹ cùng Forest Gumps.Lựa chọn một người, người-mà-chỉ-tôi-biết-người-đó-là-ai trong thang máy, cái không gian nhỏ bé độ chừng 4 𝑚2 lọt thỏm giữa vũ trụ có ý nghĩa gì. Trong cái thế giới đầy thương tổn mà tôi đang sống, việc đứng một mình trong thang máy chẳng có nghĩa là chồng vào cái bao của Anton Pavlovich Chekhov. Câu hỏi của t không phải không có câu trả lời mà là rất khó để chọn lấy một câu trả lời. Rồi nó sẽ ám ảnh tôi và lành lặn đi vào những giấc mơ đêm phù phiếm đẫm hơi sương...
Dưới ánh lê dương điêu tàn của một ngày không tồn tại trong ký ức, tôi bước chân vào thang máy của tòa tháp Babel mà tần g hầm của nó là những hỏa ngục lồng lộng trong Thần Khúc của Dante để sau khi tôi hốt hoảng nhấn nút khởi động và nhận ra một hành trình không có điểm đến. 5 phút vốn dĩ chỉ là một thước đo vô nghĩa trong cái bất tận của thời gian, nó có thể là quãng đường 89937737400 m mà ánh sáng đi được, 5 phút trong một phạm trù nào đó là chuỗi hành trình cả một đời người. Vậy ai có thể đi cùng tôi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế để đến một bến bờ vô định mà tôi chưa biết. Tôi tự hỏi và khi giọng của Simon & Garfunkel bất chợt cất lên những ca từ đầy ma mị trong The Sound of Silence, tôi nhận ra người đang đứng đối diện mình, rõ ràng và sống động. Trong đôi mắt hắn ta, tôi thấy tất cả cuộc đời mình lướt qua, tôi nghe được những thanh âm của sự im lặng và dễ dàng đọc được những gì hắn đang suy nghĩ. Hắn là tôi hay tôi là hắn, tôi không có quyền định nghĩa điều đấy. Trong cuộc đối thoại không có âm thanh ấy, tôi đã thấy tất cả những ký ức, thực tại và quá vãng của tương lai hòa thành một dòng chảy cuốn phăng mọi thành trì của lý trí. Tôi mơ hồ không còn một cảm giác để mọi thứ mặc nhiên trở thành một quả bom nổ chậm cho đến khi bị gạt vào con mắt bão của thời gian, trong cái khoảng khắc một phần triệu giây trước khi cái định nghĩa 5 phút được đếm lùi về số 0, tất cả dừng lại, và tôi chợt phá vỡ cái tĩnh tại vô tận ấy: “Mi sẽ sống tử tế, đúng không?”
Hắn vẫn im lặng, mỉm cười và mãi thì thầm trong thanh âm của sự im lặng.
Tôi cũng mỉm cười
Rồi đột nhiên, cái thang máy rơi tự do với tốc độ ánh sáng. Và tất cả những con chữ được ghi tạc vào ký ức của hai chúng tôi dần bị bóc tách một cách trần trụi trong lúc mọi khoảng không xung quanh bị đè nén lại từng chút một cho đến khi tôi nhận ra chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa sa mạc của sự cô đơn và những viên gạch hoang phế của kỉ niệm.
Hắn ta, người mà tôi muốn gặp hay chính tôi mới là người mà tôi muốn gặp và cái khoảng thời gian 5 phút ấy có phải chăng là một đời người. Có lẽ những việc ấy không quan trọng bằng những gì chúng tôi đã đối thoại.