Khi mình tự yêu lấy bản thân
Biết rằng quên là rất khó, nhưng mình cứ thử xem sao?

Bản thân tự cảm thấy là một đứa cố chấp, luôn đâm đầu vào những thứ khiến mình đau lòng. Khi một người không quan tâm đến mình, dù liền tự cho rằng người ta có lý do chính đáng, dù có tức giận đến đâu, chỉ cần một lời là lại yên tâm tiếp tục hi vọng.
Thế nhưng, một khoảng thời gian dài sau đó, chỉ là cảm thấy bản thân cố gắng đủ nhiều rồi, những gì tốt nhất có thể làm đều đã làm rồi, nếu người ta đã không cố gắng, thì mình cũng không có lý do gì mà mãi hi vọng. Ban đầu, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của người đó, là lại không tự chủ được mà tim lại đập nhanh, lại rất tò mò, rất muốn biết về cuộc sống của người ta, liệu những ngày xa nhau, người ta sống thế nào nhỉ? Thế nhưng, hi vọng cứ thế mà tiêu tan vì sự vô tâm của người ta, đã nói ra những lời tổn thương, người ta lại bảo không cần trong khi mình luôn dành cho người ta một vị trí đặc biệt. Ừ thì không cần.
Những ngày sau đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều, luôn đấu tranh giữa tiếp tục và dừng lại. Nhưng sự xa cách đó làm mình chắc chắn rằng, chỉ có dừng lại mới có thể move on. Mình đã rất đau khổ, khoảng thời gian đó mình gọi là mental breakdown, mình không làm gì cả, chỉ nằm nghe nhạc, cố gắng tránh xa mạng xã hội nhất có thể và suy nghĩ, tại sao rốt cuộc hai người dù thân đến đâu, chỉ vì sự im lặng mà lại chia xa? Có một câu nói thế này:
Một hôm trái gió trở trời, hai kẻ gắn bó chợt rời xa nhau
Nếu chỉ là vì xa mặt mà cách lòng, thì liệu nếu gặp lại, chúng mình có như xưa không, hay là như hai người lạ? Khoảng thời gian ấy, mình chủ động cắt đứt liên lạc với người đó, bỏ theo dõi tất cả những gì liên quan đến họ, mình sợ mình càng lún thì lại càng sâu, không phải mình yêu duối hay trốn tránh, mình gọi đó là tự yêu lấy bản thân. Nếu đã không muốn gặp, thì dứt khoát vậy có phải tốt hơn không? Mình biết là rất khó, nhưng mình cứ thử xem sao. Chỉ là, cố gắng nhiều đến vậy, nhưng mỗi khi nghe giọng, hay vô tình ai nhắc đến người đó, thì cũng không kìm được mà lại đau lòng, buồn tủi, tại sao một người xa lạ lại có thể biết được về người đó, trong khi mình thân thuộc đến thế lại chẳng hay biết gì?
Có những ngày, có nhiều chuyện rất muốn kể cho người ta nghe, cũng rất muốn nghe người ta kể về cuộc sống của họ, nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì để hỏi thăm. Người ta luôn lấy lí do này, lí do kia để biện hộ cho sự vô tâm của họ, thì việc mình hi vọng có phải là quá ngu ngốc không? Mình suy nghĩ nhiều như thế, nhưng chẳng biết người ta có suy nghĩ gì không, người ta có cảm nhận được rằng một người từng rất thân đang từng bước rời xa mình không. Thế nhưng, chẳng thể nào cứ phỏng đoán suy nghĩ của đối phương qua màn hình điện thoại mãi, chỉ có sự rời đi mới là tốt nhất cho bản thân mình. Mình buồn bã là thật, thất vọng là thật, người ta vẫn vô tâm là thật, vẫn vui vẻ là thật.
Mình rất nhớ người đó, nhưng sẽ không đi gặp người đó nữa. Hi vọng, người ta hiểu rằng, mình đã đợi họ rất lâu, rất lâu cho đến khi mất hết hi vọng và dũng khí mới quyết định buông tay.
Xém chút nữa đã nghĩ cả đời này chính là anh.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất