Giống như một diễn viên đóng thế cascadeur - người luôn ở phía sau ánh hào quang, vô danh là một từ dành cho những con người luôn lựa chọn lặng thầm phía sau, cũng chính vì thế, họ chẳng được ai biết đến và công nhận. Trái ngược với người đại diện, những người có thể không làm nên tất cả nhưng lại đại diện để thể hiện ra tất cả. Và chắc hẳn, không ít lần những người vô danh sẽ cảm thấy chạnh lòng, sẽ tủi thân và chán nản khi những cố gắng của mình không được ghi nhận, đặc biệt trong cái xã hội chuộng sự thể hiện như hiện nay. Nhưng sẽ thấy thật may mắn nếu bản thân coi đó là một sự lựa chọn.
Vậy liệu rằng trong bản thân một con người, có tồn tại trong mình cả hai con người này - "người vô danh" và "người đại diện" không?
Có thể thấy rằng, trong thế giới ngày nay, hầu hết những gì chúng ta có thể nhìn thấy ở một người khác là phần "đại diện". Đặc biệt thế hệ Gen Z - một thế hệ được biết đến là những người trẻ luôn tìm sự khác biệt, cá tính và nổi bật. Đôi khi điều đó làm tôi có cảm giác rằng mọi người dường như đang diễn trên sân khấu của chính mình. Để tìm hiểu về một ai đó, người ta thường lên mạng xã hội và ngược lại, đương nhiên khi bày tỏ điều gì ra cho thế giới thấy thì cũng là những thứ tốt đẹp nhất qua nhiều lần chọn lọc. Thế nhưng, đôi khi chúng ta đã ngộ nhận và dùng phần đó để đánh giá đầy đủ về một con người.
Vậy chúng ta đã bỏ lỡ điều gì khi đánh giá một người khác? Tôi tạm gọi tất cả những gì chúng ta không thấy ở một người khác là phần "vô danh". Đó có phải là tri thức, là niềm tin, là tình cảm hay là ý chí quyết tâm?... Tất cả điều đó chúng ta có thể rất dễ dàng tìm thấy trên các trang mạng xã hội hay những status cá nhân. Ví như tri thức của một học giả say sưa chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình, ví như niềm tin của một tín đồ tôn giáo, ví như những hình ảnh tình cảm của các đôi yêu nhau hay dòng trạng thái thể hiện ý chí quyết tâm của các cô cậu học trò trước kì thi. Vậy những điều này có thực sự là những thứ âm thầm tạo nên sự thành công cho phần "đại diện" không? Nếu không thì phần "vô danh" kia là gì? Tôi tin đó là sự bền bỉ. Không ai có thể theo dõi bạn làm gì, học gì, tập luyện gì trong suốt 24/24 giờ được cả. Vậy nên tính liên tục bền bỉ chính là phần âm thầm quan trọng nhất tạo nên tất cả. Đôi khi những nỗ lực của sự bền bỉ không được công nhận bằng thành quả xứng đáng. Cũng đôi khi đến một thời điểm nào đó chúng ta có cảm giác buồn chán và nghi ngờ sự bền bỉ này. Nhưng rốt cuộc, cũng như "người vô danh", chúng ta sẽ chỉ thực sự cảm thấy nhẹ nhàng nếu coi đó là một sự lựa chọn và tiếp tục bước đi. Có thể bước chậm nhưng không dừng lại...
Kết lại, giống như tảng băng trôi, "đại diện" chính là phần nổi, còn "vô danh" như phần chìm của tảng băng vậy. Người ta sẽ chỉ công nhận những gì lộ ra trên mặt nước, còn phần chìm dưới đó thì ít ai chú ý. Vậy nên, người khác có thể nhìn nhận và đánh giá chưa đúng về chúng ta. Nhưng đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình vì những lời nói của người khác. Cũng đừng so sánh bản thân mình với phần "đại diện" của người khác. Quay về tập trung vào bản thân mình, chăm chút cho phần "vô danh" của bản thân để chúng thật kiên cường và mạnh mẽ nhé!