Đợt đó mình đi ăn cơm lề đường 37k, đưa 100k. Chị bán cơm loay hoay thối tiền, bả cứ lấy tiền ra rồi lại bỏ vào, mặt căng thẳng. Thấy mây đen vần vũ, mình vội nói:
- Là 63k chị ơi
Chị làm theo, vừa đưa tiền vừa lèm bèm:
- Không cần nhắc
- Thật ra e cũng k mún nhắc, nhưng đôi giày trắng của em ko tự sạch khi đi mưa được – mình toan nói.
Đúng lúc đó thì ông chồng đi ra, đầu trọc, xăm hình vai trái con j éo rõ. Nhưng thiệt là nhìn 2 cái bắp tay như cột đình đó (xem hình con chó), dù có xăm con gà, ăn 1 đấm cũng đủ ăn cháo tới chết.
Bèn hèn, cười với chị, ngoan ngoãn đi về. Thiệt, nãy mà bitchy nói chuyện mát mẻ đại loại:
- Chị có thể từ từ ngồi học tích phân lúc đếm tiền cũng được, nhưng trừ lúc mưa, ok?
Thì có khi nằm lại quán luôn. Mà thiệt tình, có ông chồng z, chị thối bao nhiêu cũng đúng hết, suy nghĩ chi mệt? Chị không đưa tiền thối mà nói:
- Chị nghĩ kỹ rồi. Sau khi tích phân 2 lần và ngẫm kỹ lại xem tư bản ở trong lưu thông hay ngoài lưu thông, chị thấy là việc mẹ gì chị phải thối tiền nhỉ?
Thì em cũng tươi cười và thấy chị đúng lắm lun.