Các fan của vũ trụ phim kinh dị The Conjuring chắc chắn sẽ rất ấn tượng với cái tên Ed và Lorraine Warren - cặp đôi nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất nước Mỹ giữa thế kỷ 20 có khả năng săn ma diệt quỷ. Cặp vợ chồng này được lấy từ nguyên mẫu người thật, và có gần một chục bộ phim kinh dị của Hollywood được làm dựa trên những vụ điều tra tâm linh mà họ thuật lại. Trên Spiderum đã có bài viết về một số vụ điều tra của họ.
Nhưng có thể bạn không để ý: nhiều vụ điều tra tâm linh nổi tiếng của Ed và Lorraine Warren đã bị bóc là dối trá và có nhiều lỗ hổng.
Vợ chồng Ed và Lorraine Warren nguyên mẫu (trái) và trong phim (phải)
Vợ chồng Ed và Lorraine Warren nguyên mẫu (trái) và trong phim (phải)
Trước khi những chương trình như Ghost Adventures thu hút khán giả, và rất lâu trước khi "ghost hunters" bắt đầu đăng những video rùng rợn lên mạng xã hội, đã có Ed và Lorraine Warren làm những việc này.
Ed Warren là một cựu sĩ quan cảnh sát và là nhà quỷ học tự xưng, còn Lorraine tự nhận mình là một nhà ngoại cảm có thể giao tiếp với các linh hồn. Cùng với nhau, tên tuổi của nhà Warren đã được gắn liền với những vụ điều tra tâm linh nổi tiếng nhất trong nửa sau thế kỷ 20. Cặp đôi này thậm chí còn mở một bảo tàng huyền bí tại ngôi nhà của họ tại Connecticut để trưng bày các hiện vật từ những vụ điều tra nổi tiếng nhất của họ.
Trong khi nhiều người hết lòng tin tưởng vào nhà Warren, thì một số lượng lớn các nhà điều tra hiện tượng huyền bí và những người hoài nghi đã đặt câu hỏi về tính xác thực của những phát hiện từ cặp vợ chồng này. Dưới đây là 9 trường hợp gây tranh cãi nhất của Ed và Lorraine Warren trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của họ.

1. Vụ án kinh dị ở Amityville

Amityville có lẽ là vụ nổi tiếng nhất của nhà Warren. Do đó, nó được điều tra kỹ lưỡng nhất. Đây là sự thật: Năm 1974, tại Amityville, NY, Ronald DeFeo Jr. đã giết cả gia đình mình vào lúc nửa đêm, sau đó hắn khai rằng đã nghe thấy những giọng nói bí ẩn thao túng mình.
Khoảng một năm sau, George và Kathy Lutz chuyển đến ngôi nhà cùng ba đứa con của họ. Sau đó, Lutzes bắt đầu kể rằng họ đang trải qua những hiện tượng lạ và những cơn ác mộng, và rằng họ bị bao vây bởi các thực thể ma quỷ. Cuối cùng, câu chuyện của họ đã trở thành nội dung cuốn sách The Amityville Horror của Jay Anson vào năm 1977, cũng như một bộ phim cùng tên vào năm 1979.
Nhà Warren đã đến để điều tra ngôi nhà, kéo theo một đoàn làm phim từ một hãng tin địa phương. Đội điều tra này bị những người hoài nghi châm biếm là "đội tâm linh gà mờ" (psychic slumber party), nhưng Lorraine đã cảm nhận được một nguồn năng lượng rất xấu trong ngôi nhà và khẳng định nó do các thực thể ma quỷ gây ra.
Lần xuất hiện trên TV này đã lăng xê danh tiếng của nhà Warren với tư cách là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu những điều huyền bí, dù thực tế là họ không đưa ra được bằng chứng vật lý nào về những phát hiện của mình. Bức ảnh chụp "cậu bé ma" tại ngôi nhà được cho là bằng chứng về sự ma ám, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là trò bịp.

2. Búp bê ma ám Annabelle

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc điều tra bất kỳ trường hợp nào của nhà Warren là có rất ít thông tin tồn tại bên ngoài những gì mà họ đã cung cấp. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp con búp bê ma khét tiếng Annabelle.
Theo Joseph Laycock trong bài báo The Paranormal to Pop Culture Pipeline:
...một nữ sinh viên thực tâp điều dưỡng đã nhận con búp bê Raggedy Ann từ mẹ cô vào năm 1970. Khi con búp bê này có hành vi kỳ lạ, một bà đồng nói rằng nó đã bị ám bởi linh hồn một người phụ nữ tên là Annabelle Higgins. Người nữ sinh viên và bạn cùng phòng đã thương cảm cho linh hồn của Annabelle và cho phép nó sống trong con búp bê. Tuy nhiên, những sự kiện đáng sợ bắt đầu xảy ra ngay sau đó và cô sinh viên này đã liên lạc với nhà Warren để điều tra. Theo cặp đôi săn ma, có một con quỷ ở bên trong con búp bê và nó đang có ý định giết người.
Nhà Warren đã mang con búp bê về bảo tàng của họ và trưng bày nó để đảm bảo an toàn. Trước khi qua đời, Ed Warren đã cảnh báo những vị khách tham quan bảo tàng rằng một người đàn ông từng chế giễu Annabelle, kết quả là ông ta bị chết trong một vụ tai nạn xe máy, dù Ed không cung cấp tên hoặc bằng chứng cho tuyên bố này. Nhà báo Laycock cũng phát hiện thêm rằng một tập phim của The Twilight Zone sản xuất năm 1963 xoay quanh một người phụ nữ tên là Annabelle, người đã tặng cho con gái mình một con búp bê và nó đã sống dậy, khủng bố cả gia đình.

3. Vụ án truyền cảm hứng cho 'The Conjuring'

Vụ ma ám gia đình Perron là cơ sở cho bộ phim ăn khách năm 2013 The Conjuring. Trong khi một số sự kiện được mô tả trong phim được phóng đại nhằm mục đích câu khách thì Lorraine Warren và một trong những cô con gái nhà Perron, Andrea, lại khẳng định rằng nó gần như chính xác với các sự kiện trong đời thực. Tuy nhiên, có các nguồn tin bên ngoài thể hiện quan điểm ngược lại, và họ có khá nhiều bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của họ.
Bà Norma Sutcliffe, người chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà được cho là bị ma ám, đã nghiên cứu lịch sử ngôi nhà mình và phát hiện ra nhiều thông tin sai đã được gia đình Perron, Warren, và sau đó là các nhà làm phim The Conjuring thêu dệt. Bà cũng kiện Warner Bros vì nhiều kẻ tò mò đã đột nhập vào nhà bà sau khi bộ phim được phát hành. Sutcliffe đã làm một video mô tả chi tiết nghiên cứu của bà; trong đó, bà khẳng định rằng phù thủy Bathsheba Sherman xuất hiện trong phim, và chuyện thờ cúng quỷ Satan hay hiến tế trẻ sơ sinh đều là bịa đặt. Bằng chứng của Sutcliffe đã được Andy Smith trình bày chi tiết hơn trong một bài báo trên Tạp chí Providence và được chứng thực bởi J'aime Rubio trên blog điều tra Dreaming Casually.
Mặc dù có thể đã có hoạt động tâm linh bên trong nhà Perron, nhưng có một lượng thông tin đáng kể mâu thuẫn với những phát hiện của nhà Warren.

4. Một nhà văn khẳng định nhà Warren biết phim 'The Haunting in Connecticut' chỉ là trò lừa

Lorraine Warren không thích bộ phim The Haunting in Connecticut do câu chuyện không chính xác. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn: "Thật xấu hổ. Mọi người có biết chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức cho vụ đó không? Mọi người có biết chúng tôi đã bao nhiêu lần hợp tác với các giáo sĩ để cuối cùng khép vụ đó lại không?"
Theo Lorraine, câu chuyện thực sự của The Haunting in Connecticut là gia đình Snedeker đã mua một ngôi nhà gần bệnh viện nơi con trai họ đang điều trị ung thư. Hóa ra, ngôi nhà đó trước đây là nhà tang lễ. Gia đình đó kể rằng họ bắt đầu trải nghiệm những âm thanh kỳ lạ, xuất hiện các thực thể ma quỷ, hiện tượng quỷ nhập, v.v…
Nỗi ám ảnh của nhà Snedeker xuất hiện cùng với cuốn sách In a Dark Place được viết bởi Ed và Lorraine Warren, Carmen Reed, Al Snedeker và Ray Garton. Nhà Warren đã thuê Garton, một tiểu thuyết gia kinh dị, để giúp định hình câu chuyện của Snedekers. Theo Benjamin Radford, viết cho Live Science, Garton nói với tạp chí Horror Bound rằng khi phỏng vấn gia đình này, anh nhận ra rằng câu chuyện của họ không khớp nhau. Khi Garton bày tỏ mối lo ngại của mình với Ed Warren, nhà quỷ học đã trả lời: "Ôi, họ là lũ điên mà", sau đó nói thêm, "Anh đã nắm được một phần câu chuyện rồi, chỉ sử dụng những gì hiệu quả và bịa ra phần còn lại... để làm cho nó đáng sợ lên."
Một số người cũng cho rằng ma túy và bệnh tâm thần là yếu tố góp phần vào vụ Snedeker hơn là hoạt động tâm linh.

5. Vụ án 'Ma xui quỷ khiến' đã dẫn đến một vụ kiện chống lại Lorraine Warren

Arne Cheyenne Johnson bị bắt và xét xử vì tội giết chủ nhà trọ của mình vào năm 1981. Luật sư bào chữa cho Johnson lập luận rằng anh ta không kiểm soát được hành động của mình do bị quỷ ám. Trước khi chủ nhà trọ bị sát hại, vị hôn thê của Johnson, Debbie Glatzel, có một em trai 11 tuổi tên David, người được cho là có dấu hiệu bị quỷ ám, và Glatzel đã kêu gọi nhà Warren giúp đỡ.
Ed và Lorraine đã mời các linh mục đến và thực hiện ba nghi lễ trừ tà. Ed Warren kể rằng tại một thời điểm, có "43 con quỷ" bên trong David. Trong khi các linh mục liên quan lại khẳng định không có nghi lễ trừ tà nào thực sự xảy ra ở nhà Glatzel, tình trạng của David bắt đầu cải thiện, đặc biệt là sau khi được tư vấn tâm lý và chuyển đến một trường tư thục.
Johnson thì không may mắn như vậy, vì một số con quỷ được cho là đã trục xuất khỏi cơ thể của David và nhập vào anh ta. Anh ta được báo cáo là bắt đầu gầm gừ và rít lên, cũng như rơi vào trạng thái "xuất thần" liên tục trong khoảng thời gian vài tháng trước khi giết chủ nhà trọ Alan Bono bằng một con dao xếp dài 5 inch. Lời biện hộ "ma xui quỷ khiến" đã không được tòa án công nhận, và cuối cùng Johnson phải ngồi tù vì tội ác của mình.
Năm 2007, Carl Glatzel, anh trai của David, đã kiện Lorraine Warren và Gerald Brittle, tác giả của The Devil in Connecticut, vì những thiệt hại khó xác định. Glatzel tuyên bố gia đình anh ta đã bị nhà Warren thao túng, họ và Brittle đã bịa ra một câu chuyện về ma quỷ với hy vọng làm giàu và được nổi tiếng.

6. Nhà Warren chỉ dành một ngày để điều tra vụ Enfield Poltergeist

Các sự kiện của vụ Enfield Poltergeist bắt đầu vào tháng 8 năm 1977, ngay sau khi nhà Warren điều tra vụ Amityville. Vụ án chủ yếu tập trung vào Janet Hodgson, 11 tuổi, người được cho là bị hành hạ và bị nhập bởi một con yêu tinh. Linh hồn này tạo ra tiếng gõ, giọng nói lạ, tiếng gầm gừ, sự bay lên và xáo trộn của đồ đạc trong phòng. Câu chuyện đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và dẫn đến nhiều cuộc điều tra về Janet, người chị gái Peggy và ngôi nhà của họ.
Trong những năm qua, tính xác thực của vụ án này đã bị nghi ngờ, một phần là do phần lớn các hiện tượng huyền bí xảy ra chỉ khi Peggy và Janet có mặt. Các bản ghi âm và hình ảnh được chụp trong gần hai năm điều tra cũng đã được xem xét kỹ lưỡng. Ngay cả bản thân Janet cũng thừa nhận đã ngụy tạo một phần nhỏ các sự kiện diễn ra trong nhà.
Về phần nhà Warren, trong cuộc điều tra, họ chỉ đóng một vai trò nhỏ, bất chấp các sự kiện được mô tả trong phim The Conjuring 2. Rõ ràng, ban đầu gia đình Warren bị từ chối vào nhà và cuối cùng họ chỉ được phép ở lại một ngày, nhưng họ coi đó là một trong những vụ điều tra nổi tiếng nhất của họ.

7. Vụ huyền bí nhà Smurl

Năm 1986, Janet và Jack Smurl phát đi lời cầu cứu rằng các thực thể ma quỷ đang khủng bố gia đình họ. Nhà Warren được mời đến để điều tra, trong đó có lời kể của Jack về việc bị một trong những con quỷ tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn với một hãng tin tức địa phương, Ed nói rằng thực thể ma quỷ này "mạnh mẽ, vô hình và rất nguy hiểm." Tuy nhiên, không phải ai cũng tin lời của Smurls và nhà Warren.
Paul Kurtz, giáo sư triết học tại Đại học Bang New York, Buffalo, đã rút ra mối liên hệ giữa nhà Smurls và nhà Lutz (trong vụ án Amityville). Kurtz nói về nhà Warren: "Họ chẳng có trình độ gì trong lĩnh vực khoa học hoặc cận tâm lý. Không có lời giải thích nào cho ngôi nhà Smurls, nhưng tôi không đơn giản cho rằng đó là do ma ám... Đối với chúng tôi, có vẻ như nó bị thổi phồng, và chúng tôi nghi ngờ nó lặp lại trò lừa kinh dị ở Amityville, dựa trên trí tưởng tượng hơn là sự huyền bí thực sự."
Ngay cả các giáo sĩ từng đến ngôi nhà đó để ban phước và trừ tà cũng báo cáo rằng "không có gì bất thường" xảy ra ở đó. Tuy nhiên, nhà Warren không bao giờ dao động với niềm tin rằng ngôi nhà Smurl bị ma ám nghiêm trọng.

8. Không có tài liệu công khai nào về vụ trừ tà ma sói của nhà Warren

Cùng với các giám mục Công giáo và các sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu, Ed và Lorraine Warren tuyên bố rằng họ đã xua đuổi linh hồn giận dữ của ma sói khỏi một người đàn ông tên là Bill Ramsey, người được cho là sẽ biến thành "người sói". Trước đây, Ramsey từng bị bắt vì đe dọa tấn công cảnh sát, nhưng anh ta lại bào chữa rằng lúc đó anh bị một con ma sói nhập.
Lorraine kể rằng bà đã xem về trường hợp của Ramsey trên TV khi bà và Ed đến thăm nước Anh, và bà cảm thấy mình có thể giúp được Ramsey. Thậm chí bà còn tuyên bố rằng bà có một video quay cảnh Ramsey biến hình, nhưng lại chưa bao giờ công bố video này. Nhà Warren còn đi xa đến mức đưa Ramsey về Connecticut để họ có thể thực hiện nghi lễ trừ tà cùng Giám mục Robert McKenna, người được cho là có kinh nghiệm trong việc trừ tà.
Cuối cùng, nhà Warren đã trình bày chi tiết vụ án này trong cuốn sách của họ Werewolf: A True Story of Demonic Possession (Ma sói: Câu chuyện có thật về sự chiếm hữu của quỷ) – một cuốn sách được đánh giá là không có tài liệu xác thực nào về vụ việc.

9. Một số nghi ngờ về tính xác thực của video White Lady của Ed Warren

Người phụ nữ với tên gọi White Lady ở nghĩa trang Union là một vụ huyền bí đặc biệt nổi tiếng ở Connecticut. Nhà Warren bắt đầu tham gia vụ này vào năm 1990 sau khi Ed tuyên bố đã quay được đoạn video về White Lady khi qua đêm tại nghĩa trang. Thậm chí câu chuyện của Ed còn được chứng thực bởi một người đàn ông tên là Rod Vescy, người cũng kể rằng anh ta đã nhìn thấy White Lady.
Trong một cuộc phỏng vấn, Ed đã mô tả cuộc gặp gỡ như sau: "Tôi nghe tiếng một người phụ nữ đang khóc và tôi nhìn ra ngoài thì thấy hàng trăm đốm sáng ma quái trôi nổi tạo thành hình một người phụ nữ... Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt." Câu chuyện của Ed rất chi tiết, nhưng ông không bao giờ cung cấp bằng chứng. Ông chưa bao giờ công khai bất kỳ hình ảnh hoặc video nào, khiến những người hoài nghi đặt câu hỏi về tính xác thực trong câu chuyện của ông.
Một người tuyên bố đã được xem video, Steven Novella, đã giải thích trong bài báo tựa đề "Hunting the Ghost Hunters" của SkepticBlog: "Ed Warren đã không điều tra video theo bất kỳ sự chặt chẽ khoa học nào và từ chối cho phép những người khác làm như vậy. Ed cứ khăng khăng rằng mình đang tham gia nghiên cứu khoa học, luôn khoe mình có bằng chứng, nhưng lại không cho phép nó được phân tích một cách nghiêm túc, điều rất cần thiết trong những nỗ lực khoa học chân chính."
Không có quyền tiếp cận video, một lần nữa, những người hâm mộ và những kẻ hoài nghi phải tự đưa ra kết luận của riêng họ về nhà Warren.
Bài dịch từ nguồn: https://www.ranker.com/list/ed-lorraine-warren-controversies/christopher-shultz
Có một bài viết cho rằng nhà Warren chỉ là bọn lừa đảo, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: