Mọi người cứ xem như mình đến từ hư vô , nhưng mình có lý trí , có cảm xúc , biết đau khổ , biết lo âu và biết yêu nữa.
Các cậu biết đau không ? Hình như trên đời này ai cũng biết đau đúng không ? . Mọi người có sợ đau không nhỉ…đó là những câu hỏi cứ nhảy lung tung ben bên trong đầu mình mỗi khi rảnh rỗi.
Không có lý do nào để mình luôn đặt câu hỏi à? Có đấy chứ , mình không bị hâm , mình chỉ hơi béo một chút nhưng mình vẫn có suy nghĩ mà.
Nỗi đau đến với mình như 1 chất xúc tác khiến đầu óc mình tê liệt và kiệt quệ trong chút lát , có lẽ là vài tiếng , rồi nó lại biến mất….
Gia đình là thứ đầu tiên khiến mình vỡ mộng về một tình yêu giữa người với người : CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI .
Ngày bé mình vẫn thường hay mơ rằng lớn lên tôi sẽ có 1 gia đình hạnh phúc và trọn vẹn , có 1 tình yêu lãng mạng như trên phim Hàn Quốc dài tập , nam chính rồi nữ chính yêu nhau , kết hôn , rồi chết .Nhưng, đó là trước khi mẹ mình dắt mình chạy ra khỏi nhà cùng 1 mớ hỗn độn đang ập vào đầu mình , lúc đó mình biết mình vỡ mộng về hạnh phúc gia đình.
Mình vẫn còn đặt niềm tin vào thứ tình yêu đôi lứa , cái mà khi lớn lên , không một gã nào muốn chối bỏ , họ xem tình yêu là một thứ gì đó không thể thiếu…nhưng mà có lẽ đối với mình tình yêu có hay không bây giờ không quan trọng nữa , đại khái là có bạn trai/gái , điều đó không thật sự cần thiết , nếu nó đến thì bạn cứ đón nhận , còn nếu không đến , bạn cũng không cần phải đi tìm . Bạn biết gì không ? . Có 1 cô bé yêu một bé hết lòng , chấp nhận hết tất cả trong khi cậu ta không có gì trong tay , cô vẫn tưởng rằng “ ôi 2 ta sẽ có được 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng “ . Vỡ mộng , anh ra đi , để lại cho quả đầu mới có thêm vật trang trí sắt nhọn và đau .
Cô bé không khóc , cô chỉ bớt tin vào tình yêu tồn tại trên cuộc đời này là not real.
Ờ nhưng mà , nước mắt vị gì nhỉ? Tôi thường hay khóc mỗi khi cái mớ lu xu bu trong đầu tôi trỗi dậy và tát vào tôi vài cái , khóc có lẽ không phải là phương pháp tốt nhất nhưng vì không có phương pháp tốt nhất nên mới phải khóc…
Ờm quay lại , nước mắt khi hạnh phúc và khi đau khổ có lẽ vị khác nhau nhỉ? Khi mớ lu xu bu ấy làm tôi đau nước mắt có vị đắng ? chỉ có mình tôi thấy vậy hay là tất cả mọi người đều thấy như vậy nhỉ? , và khi tôi cảm thấy hạnh phúc vì đám lu xu bu đó biến mất thì nước mắt tôi chuyển sang vị ngọt , rõ là bất bình thường , tôi hi vọng không phải là do tôi tưởng tượng .
chắc có lẽ thế , nhưng vị đắng của nước mắt lu xu bu giúp tôi tỉnh dậy sau những ngày tháng mơ mộng về 1 thế giới màu Hồng , trở về thực tại , cũng là điều tốt nhưng mà nếu nó trở thành thói quen , tôi sẽ bị nuốt chửng bởi vị đắng đó mất các bạn ạ.
Khóc là việc cuối cùng của cảm xúc chúng ta khi đạt tới đỉnh của chịu đựng , cứ khóc đi nào , tôi nghĩ khóc là tốt ấy chứ , đừng có mà ngại ngừng , kẻ nào cười nhạo bạn khi bạn khóc , chẳng lẽ kẻ đó khi sinh ra đã cười choe choé? . Đấy , khóc là việc thượng thế ban tặng cho chúng ta khi vừa đến với thế giới này , vậy khi khóc hãy khóc rõ to để cho người khác biết bạn vẫn còn sống ở trên đời .
Tôi thường dành cuối tuần để khóc , bởi lẽ cả tuần hoà nhập cộng đồng , tôi phải mang theo một lớp “VÕ BỌC HOÀN HẢO”.
Cách giải tỏa căng thẳng tôi thường dùng , tôi sẽ không tiết lộ nhiều về cách khóc giải tỏa căng thẳng đâu…
Chúc các bạn một ngày tốt lành . Thương
Chen