Đọc tiêu đề chắc chắn không ít người sẽ thầm chửi, hoặc ngoác miệng lên rằng: Mày là đồ vô đạo đức!

Chắc chắn rồi. Thuở nhỏ, mình đọc cuốn “Xin lỗi! Em chỉ là con đĩ” của Tào Đình, mình đã từng gào lên như thế. Chuyện ngắn gọn trong cuốn sách này, chỉ là về một cô gái, không phải là đĩ, nhưng tự nhận là đĩ, chỉ vì một duyên tình. Chuyện một người đàn ông đã có gia đình, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của anh, vẫn phải điều hành một tập đoàn lớn, nhưng anh vẫn yêu tha thiết một người con gái tự nhận là đĩ ở bên ngoài.

Thoạt đầu mình đọc, mình nhận diện cốt truyện theo kiểu: Gái đẹp thì theo trai giàu, trai giàu thì nuôi gái đẹp, thoả mãn dục tính, thoả mãn đê mê. Nhưng không phải, gấp cuốn sách lại, cho đến bây giờ, mình thấy thương con đĩ ấy, thương một tấm ngọc ngà, chỉ vì hai chữ “tình si” mà chấp nhận làm người thứ ba, ở trong tối chỉ để nghe anh kể chuyện. Không biết mình còn nhớ đúng không, vì mình đọc cũng 15 năm trước rồi, nhưng có đoạn đêm ấy công ty anh gặp sự cố nặng có thể dẫn đến phá sản, anh uống say khướt rồi tìm đến cô. Con đĩ ấy ôm anh vào lòng, không nói, chỉ ôm anh, mặc anh mắt ngấn lệ. Đến lúc anh bình tĩnh trở lại, con đĩ ấy chỉ nhỏ nhẹ: “Anh về nhà đi, chị đang chờ”.

Trước mình không hiểu, và chắc cũng chưa đủ khả năng để hiểu, vì hồi đấy mình mới lớp 7, chuyện đời còn chưa thấu sao hiểu chuyện tình. Nhưng đến tận những tháng ngày hôm nay, mình chợt nhớ lại câu chuyện ấy, nghĩ mà thương cảm, nghĩ mà đắng lòng. Không phải cho mình, mà cho kiếp con đĩ ấy, hiến dâng trọn vẹn, rồi mắt lặng dưới nấm mồ. Chính thế chắc đến giờ, cái cảm quan của mình về một người con gái, nó lạ lẫm, nhưng thân quen. Và mình chụp được những tấm chân tình, chắc cũng do cái mông lung là thế.

Quay trở lại tiêu đề, mình xin giải thích: Nếu mình là người viết lại tựa sách, mình sẽ để là [Vợ anh là hạnh phúc, còn em là kiếp tình duyên], nhưng chắc chắn câu chuyện không phải kể về cuộc đời mình.

Mình vẫn cầm máy, vì vẫn âm thầm kể lại những chuyện tình duyên, dù buồn, dù đẹp, dù ngốc ngếch, dù phôi phai