Có tiếng bước chân từ đâu lớn dần, lớn dần hướng về phía bờ hồ. Tiếng lạch bạch phát ra từ một chú vịt con đã khuấy động khoảng không yên lặng khi vạn vật còn thiếp ngủ. Thông thường khi màu trời đen kịt phủ lên trang trại, ngoài bóng trăng ra, không có ai bầu bạn với dòng nước. Vậy mà tối nay, mặt hồ nhận thấy có khuôn mặt của một chú vịt con đang phản chiếu xuống mình rõ mồn một. Ì à ì ạch, con vịt quét nhìn xung quanh rồi chọn một chỗ đất vừa ý, phịch xuống ngồi.
có khuôn mặt của một chú vịt con đang phản chiếu
có khuôn mặt của một chú vịt con đang phản chiếu
- Chào cậu, hôm nay tớ lại đến. - vịt con ngước nhìn bầu trời như thể nó có thể ôm chặt một người bạn cũ.
- Hôm nay tớ lại cảm thấy mình thật lạc lõng giữa mọi người.
- Tại sao tớ có cùng một màu lông, cùng một tiếng kêu, cùng hai con mắt hai bàn chân một cái mỏ, nhưng vẫn cảm thấy mình đứng ngoài những câu chuyện về cá nhỏ, về sâu và về cỏ của anh chị tớ? - vịt ta thắc mắc
- Tại sao mẹ nói tớ xinh đẹp, nhưng tớ không thấy vậy?
- Tớ thì lại thấy, mình thật kì cục và xấu xí và khác thường. Tớ cũng không biết khác biệt đó là tốt hay xấu, tớ chỉ nhận ra mình không kết nối được với rất nhiều đồng loại thôi.
- Có khi nào, tớ không phải vịt không?
- Ừ, có thể, tớ là một con vật khác.
- Một con vật nào đó không quan tâm đến cá nhỏ và sâu và cỏ. Vì thật sự thì tớ không quan tâm.
- Nếu có thể là một con vật nào khác gần cậu hơn thì tốt. Mà tại sao tớ lại thân với cậu nhỉ? Tớ và cậu chẳng giống nhau tí nào.
- Bác chó già nói, tớ đang đi tìm chính mình. Một khi con vịt đặt câu hỏi liệu nó có phải là một con vịt, nó sẽ cần rất nhiều sự soi chiếu. Có vài con vịt nghĩ mình là một con gì khác, và cũng có vài con gì khác nghĩ mình là vịt. Đến cuối cùng, tớ chỉ có thể tin tớ thuộc một loài. Còn việc đó có đúng hay không thì cũng không chắc. Nhưng nếu tớ tin thì tớ sẽ sống được.
- Cậu biết không, tớ đã lắng nghe câu chuyện của rất nhiều loài. Tớ quan sát lối sinh hoạt hằng ngày và đặt thử mình vào những mối quan tâm của họ. Tớ thấy họ cũng giống vịt ở vài chỗ, và khác vịt một số. Lại có những điểm chả giống ai, nhưng lại giống tớ này. Ở mỗi loài, tớ học lỏm được vài thứ hay ho, và cũng nhận ra điều gì tớ muốn tránh. Tớ cũng phát hiện, đôi khi tớ là một con vật chưa phải lắm với mọi người. Tớ đã đòi hỏi họ phải vừa đối xử với tớ như một con vịt, vừa như một con vật khác.
tớ đã lắng nghe câu chuyện của rất nhiều loài
tớ đã lắng nghe câu chuyện của rất nhiều loài
- Tại sao cô bò lại nghĩ mình là một con bò? Bác gà lại nghĩ mình là gà? Còn chú heo lại nghĩ mình là heo nhỉ? Mà gia đình mình có chắc là vịt không?
- Hay thôi mình cứ sống đại cho rồi, là con nào cũng được. Mẹ vịt thương mình, các anh chị thương mình, bác chó, cô bò, bác gà, chú heo... mọi người đều đối xử với mình rất tử tế...
Nói tới đó thì vịt con im lặng. Chú cứ trầm tư, trầm tư mãi mà không biết mặt trời đã hừng sáng.
Từ phía đông bầu trời, một đàn thiên nga sải cánh chao ngang, rồi từ từ sà xuống mặt nước.
Từ phía đông bầu trời, một đàn thiên nga sải cánh chao ngang
Từ phía đông bầu trời, một đàn thiên nga sải cánh chao ngang
- Cậu có thấy cảnh tượng tớ vừa thấy không? Những con vật đó đã chào cậu. Chúng đến gần cậu đến nổi suýt nuốt chửng những vầng sáng. Làm sao chúng có thể sải cánh ra và vút lên không trung? Làm sao chúng có thể đứng yên trên hồ với vẻ dịu dàng và quý phái đến vậy? - mắt vịt con sáng ngời, nó chỉ cánh về phía xa
Nói đến đó, chú vịt sực nhớ mình phải về nhà. Đầu của nó vừa lóe lên một suy nghĩ mạnh mẽ nào đó. Trong lúc lon ton chạy đi, chú nghe có tiếng bạn chú thầm hỏi:
- Nếu như cuối cùng vẫn không phải thì sao?
- Thì tớ sẽ chết là một con vật hiểu nhiều về mình hơn những con vật khác. - vịt con trả lời không tí nghĩ ngợi, như thể nó thừa biết từ trước cả bình minh rồi.
------------------------------------------
JANE VIẾT.