"Mai này mỗi người chia đôi hai ngả
Như những cánh hoa đẹp đẽ tan mình vào dải lụa xanh
Đĩa bạc, dâu tây, rải khắp phòng
Khoác lên bộ váy cùng đôi xăng - đan tại Zimmerman
Ba thiếu nữ
Tròn mắt
Cười to
Thắp sáng buổi chiều tàn
Cuộc đời em ngọt ngào như hàng chanh trước ngõ, đã không còn đắng cay
Ánh dương vĩnh hằng cùng tâm hồn vô vị
Tâm trí giờ đây đã không còn hình bóng chàng
Linh hồn em được gội rửa
giọng bay vút cao
Em vụt xa người
Không còn những cảnh chập chờn của rạp chiếu bóng ở Bellevue
Bởi lẽ em đã gói trọn cảm xúc ,chân thành và cả hi vọng chèo lái con thuyền đến Xanadu
Vượt qua nỗi đau cuồn cuộn thành từng đợt
Ngọn lửa hy vọng bùng lên đưa em tới Malibu
Mọi thứ em có chỉ còn là phù phiếm
Không đáng để em bận tâm
Những bông hoa lộng lẫy
Chiếc ghế thêu màu xanh
Và bộ váy để chọn."