Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021
Tôi xin lỗi vì đã không ở thể ở nhà khi người ta đến để chặt cậu xuống. Cậu đã rất mạnh mẽ.
Khi cậu chuyển đến sống trước cửa nhà tôi, tôi học lớp Hai và cao bằng cậu. Chà, vậy là hơn một thập kỉ cậu làm bạn với gia đình tôi. 
Cậu sống một cuộc đời thật dũng cảm. Những cành lá nhỏ khẳng khiu đã vươn dậy thành bóng mát chở che để khi từ xa về tôi vẫn có thể trông thấy dấu mốc của nhà mình. Cậu vững chãi và hiên ngang, thân cậu thẳng tắp đầy uy nghi. Cậu là chỗ dựa cho những dây phong lan, cây hoa giấy ăn vào từng thớ thịt. Nhưng cậu cũng rất duyên dáng và dịu dàng, những cành, những lá nhẹ nhàng ôm lấy mái ấm của chim chóc, côn trùng. Vào cuối xuân, những chùm hoa tí tẹo tủa ra hòa lẫn màu áo xanh của lá mới. 
Rễ cậu bám chặt vào lòng đất. Chỗ người ta đốn chặt để làm đường rải nhựa, gốc rễ cậu vẫn ở dưới lớp xi măng. Suy nghĩ dù ngây ngốc đến đâu vẫn giúp tôi tin rằng cậu luôn bên cạnh ngôi nhà của chúng ta. 
Tôi đã không được ở bên cạnh, nhưng có lẽ ngay cả khi bên cạnh tôi cũng không thể làm gì khác hơn mà trơ mắt nhìn người ta đốn hạ một người bạn. Việc đó bất lực như nhìn một con lợn bị người ta chọc tiết trong lò mổ. Giả cậu không phải là cây bàng, cậu là cây gạo hay cây đa đi, thì người ta đã không đốn cậu như vậy. Người ta nói cây gạo có ma cây đa có thần như thể những loại cây khác không có tâm hồn hay ý nghĩa đặc biệt nào vậy. Cậu nắm giữ linh hồn của ngôi nhà mà cậu chở che trong thời gian qua, cậu nắm giữ tâm hồn tôi, cậu lớn dậy nhờ ăn trên màu mỡ do xương máu của biết bao đồng bào để lại qua chiến tranh. Cậu là một chứng nhân lịch sử. Giả như ngày xưa người ta trồng cậu ở gần đền chùa miếu mạo, có thể giờ cậu đã không bị đốn hạ như thế. Chẳng nhẽ cậu ít quan trọng hơn một cây đa hay cây gạo ư? Như cái cây gạo to tổ bố ở đình làng mình ấy, tôi thề là "cụ" ấy phải đến hàng trăm tuổi rồi, sống lâu hơn cả người già nhất làng mình. Có lẽ người ta tin vào cây gạo ấy hơn cậu vì cái dáng vừa bệ vệ vừa huyền bí của nó, và rằng cậu nom quá thân thiện đi, nếu không tôi nghĩ cậu cũng có thể là một đại diện cho tín ngưỡng hay tôn giáo, hay bất kì thứ gì mà người ta tôn thờ. Chỉ là một cây bàng ít khi nào sống trên đời đủ lâu để người ta cho nó là quan trọng. Cây cối là bình đẳng, như thể con người vậy. Đó là trên lí thuyết. Người ta rất thích gán cho cây cối, cho con người những ý nghĩa, những biểu tượng dẩm đời nhất để phô phang quyền lực và hiểu biết. "Cụ" gạo sống hàng trăm năm, năm nào cũng bệu rệu cùng gió sương. Nhưng người ta vẫn tôn thờ "cụ" vì cụ vẫn đâm ra những chùm hoa đỏ lòe đỏ loét, vẫn với dáng vẻ nguy hiểm âm u. "Cụ" tiến hóa thành một ý niệm, ý niệm về một cái cây, một cái cây trói chặt suy nghĩ của cố nhân rằng cái dáng vẻ dị thường như thế phải mang một ý nghĩa gì đó kinh khủng lắm. Có lẽ, cậu Bàng ạ, cậu nên là ý niệm về một cái cây hơn là một cái cây để sống tiếp. 
Cậu ra đi có cam tâm không? Tôi không thể biết. Tôi đã chỉ có thể cảm nhận được cậu từ khung cửa sổ phòng ngủ, bằng những cái gật đầu, những cái vẫy tay khe khẽ qua cành lá đung đưa hay cơn thịnh nộ, giãy giũa trong những đêm mưa bão bùng. Tôi không bao giờ biết mà chỉ có thể phỏng đoán. Tôi thực sự còn không cho cậu một cái tên. Những ngày đi học xa, tôi để mặc cho cỏ dại lún xún bám đầy chân hay lũ sâu róm tham lam rỉa rói thân thể cậu. 
Tôi đã quá thờ ơ như tôi vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Căn nhà, cây kiểng, đường xá, gia đình,... Tôi thậm chí thờ ơ với chính tôi. Đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, tôi đứt luôn liên hệ với bản thân mình. Cậu thì khác, hay nói đúng hơn là tất cả thực vật trên thế gian đều như vậy, chẳng bao giờ mất kết nối với bất kì điều gì. Khi cắm chốt trước cửa nhà tôi, cậu sống hài hòa cùng những loài cây xunh quanh. Màu lá xanh của cậu tô điểm thêm màu hồng phấn của hoa hồng, màu vàng vàng của hoa giấy, màu trắng trắng của phong lan. Tôi chưa từng thấy cây cối có hục hặc với nhau, như cách con người luôn luôn đối xử với đồng loại. Không chỉ với những loài thực vật, cậu đối xử đầy bao dung với động vật và con người. Cậu là nhà của những bọ ngựa, bọ xít, ve sầu, nhện, sâu róm, chim chóc,... Cậu lan tỏa bóng mát cho con người, cậu để người ta mắc võng vào thân, để mấy thằng thanh niên mất nết tiểu tiện vào, và cũng trơ ra cho người ta cắt ngang thân mình. Cậu là một hệ sinh thái toàn vẹn, một phần trong liên kết tự nhiên của Tạo hóa. Đặt cậu giữa một cánh rừng, cậu vẫn có thể sinh trưởng hòa hợp với những sinh vật bên trong. Đặt cậu giữa một đô thị, cậu cũng có cách thích nghi với môi trường sống.
Cậu không thể đứt liên hệ với chính cậu, vì cậu chẳng có toan tính nào khác ngoài toan tính là một cái cây. Cậu ra đời đã mang một sứ mệnh. Là một cái cây. Cậu có thể nói con người cũng có một sứ mệnh, đó là trở thành người đi, tôi không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng tôi lại yếu kém với tất cả các mặt của cuộc sống này. Con người không thể sống cô độc, trừ khi buộc phải làm như thế. Nhưng con người cũng rất yếu trong việc liên kết lẫn nhau, trừ khi con người bị đặt vào những tình huống ngặt nghèo: chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai,... Thậm chí trong những lúc đoàn kết lại, thì vẫn là để đối đầu với một tập người/sinh vật/thế lực nào đấy khác. Tôi luôn ghen tỵ với sự hài hòa trong thế giới của cậu, một thế giới không có kẻ mạnh kẻ yếu. Một thế giới mà cây ưa sáng thì vươn mình che chở cho những cây ưa tối. Ừ thì, có thể cây ưa tối ban đầu cũng ưa sáng lắm nhưng vì yếu đuối hơn nên đành tiến hóa để sống sót. Nhưng ít ra tôi thấy có sự hòa hợp và hợp tác. Các cậu không tiêu diệt lẫn nhau để một cá thể làm chúa tể muôn loài. Mỗi loài lại có một lãnh địa riêng, nhưng vẫn sẵn sàng tiếp đón tất cả đến với lãnh địa của mình.
Tôi nói điều này có thể rất ngu ngốc, nhưng uớc gì tôi là một cây bàng như cậu. Một cây bàng mãi mãi là một cây bàng. Thuần giản, tự nhiên, chẳng bao giờ đổi khác dù có ra sao. Khi tôi sinh ra tôi đã là một hạt bàng, khi tôi lớn lên, tôi là một cây bàng, không có gì đổi thay. Khi tôi sống, tôi làm một cây bàng. Khi tôi chết, thân thể, cành lá tôi người ta chặt làm nguyên liệu đốt, ngọn lửa bén vào tôi sưởi ấm cả gia đình hay làm chín bữa ăn ngon; than củi tôi rồi ửng hồng lên lần nữa giữa đêm đông lạnh giá. Tro cốt của tôi người ta rải xuống mảnh vườn làm màu cho đất mẹ. Tôi sinh ra từ thân cây mọc ra từ đất, khi chết cũng ăn ngược vào đất. Một cuộc đời đơn giản như thế không cho phép tôi lệch nhịp giữa tâm hồn và thể xác. 
Ờ cũng dở cái là nếu không có mấy người lệch nhịp giữa tâm hồn và thể xác như tôi, thì có khi cậu còn không có bài điếu văn dài thế này đâu cậu Bàng. Ai cha, người ta có cậu Vàng, nào ai để ý một cậu Bàng? Tôi hầu như chưa từng đọc một bài văn, một cuốn sách hay một điếu văn về một cái cây, có chăng là trích đoạn “Hai cây phong” trong một tác phẩm của Ai-ma-tốp. Một trích đoạn dễ thương. Nhưng nhà văn lại đặt hai cây phong trong toan tính với tình yêu tổ quốc và tình yêu trường, yêu thầy, yêu bạn,... Anh bạn à, cậu không cần bị đặt cạnh thứ gì để trở nên vĩ đại, cậu vĩ đại trong chính bản thân mình rồi. Chỉ dở cái là ít ai nhận ra điều đó. Ha! Cậu là đồ cây bàng!