Mùa thu ngày dịch bệnh
Ngày rồi lại qua đêm
Thời gian cứ trôi mau
Mọi thứ dần phai mờ
Riêng anh thì lại không
Từ giọng nói nụ cười
Từ cử chỉ khuôn mặt
Vẫn in sâu tâm trí
Dù khi anh không còn đây
Anh ơi! Em rất nhớ
Những khoảnh khắc bên nhau
Dù chìm trong túng thiếu
Dù biết bao khổ cực
Nhưng nó thật tuyệt vời
Nó như là ngọn đuốc
Chiếu sáng đường em đi
Nó như là ngọn lửa
Sưởi ấm tâm hồn em
Ngày mà anh đi xa
Ngày em không thể quên
Trái tim em tan vỡ
Vết thương không thể lành
Nước mắt không ngừng rơi
Bàn tay em run rẩy
Cảm giác thật đáng sợ
Nó như cơn ác mộng
Mãi trong tâm trí em
Nhưng cuộc đời là thế
Ai ngỡ được chữ ngờ
Nhưng em sẽ chấp nhận
Tiếp tục con đường đời
Vì em biết rằng:
Đây là điều anh muốn
Đây là điều anh mong
Hành trình mà em đi
Anh sẽ luôn dõi theo
Và ở một thế giới khác
Anh sẽ luôn đợi em 
Trịnh Công Sơn-2021