Đây là bài đầu tiên tui viết trên Spiderum, tui tìm đến đây vì 
  • Luôn chuẩn bị phương án xấu nhất là tính tình của tui, và tất nhiên ảnh tui chụp đều nằm trong ổ cứng. Nhưng những bài tui viết có thể bay màu vào một ngày nào đó. Bài xàm thì không sao, bài tui tâm đắc chắc tui sẽ khóc nhiều lắm
  • Có cái web đầu đời dù gì cũng hay ho vào lúc thế giới có thể sắp tận thế cũng hay nhỉ. Mùa Corona năm thứ nhất. 
  • Rồi tui bắt đầu viết nhe, nói là viết thôi chứ chắc đầu tiên tui sẽ dành thời gian dọn các notes mà lâu nay Facebook không còn ưu tiên hiện ra nữa qua bên đây. 
  • Dọn nhà bắt đầu!
Ngày bài viết gốc đăng trên Facebook : 13-01-2018
Mới chỉ 20 những tôi đã phải lặng người lại trong đời 3 lần. Lần đầu nghe tin bà nội mất khiến tôi xót xa nhất dù đã biết trước ngày này thế nào cũng đến, nước mắt cứ dàn dụa từ lúc biết tin đến khi gặp bà nằm lặng lẽ trên giường. Tôi hối hận lắm hối hận vì lúc bà sống tôi chẳng mảy may suy nghĩ sẽ về quê thăm gia đình dòng họ. Gặp bà được vài lần trong đời và đó sẽ mãi mãi là ký ức đẹp của tôi. Hưng Beo đó là cái tên của thằng bạn đại học của tôi, mới từ quê xuống Sai Gon tôi phải xa tất cả bạn bè thân thiết hồi cấp 3, buồn và hụt hẫng tôi quen Hưng Beo cũng rất đỗi bất ngờ, ngày đầu quân sự tôi nằm giường trên nó nằm giường dưới, người ta thường nói ở đời ai có nhiều điểm chung sẽ dễ đồng điệu trong cảm xúc dẫn đến thân. Tôi và nó rất giống nhau mà toàn giống ở điểm xấu, nó hay ngủ trong lớp tôi cũng vậy, ngay từ ngày đầu 2 thằng đã căm thù cơm trong quân đội dẫn đến cả tháng đó trưa nào 2 thằng cũng đi ra cổng lấy cơm ngon về ăn cùng nhau. Tôi nó thường được mẹ gọi điện hỏi thăm sức khoẻ nó khoe tôi với mẹ nó với tâm trang phấn khởi lắm còn nói con rủ nó về nhà mình chơi nha mẹ, lúc đó tôi cảm thấy ấm lòng lắm, nơi quân sự mệt mỏi gò bó nhưng cũng chính nơi đó làm cho tôi có được những người anh em tốt khiến tôi chẳng thể quên được.
Sau rời khu quân sự tôi và nó cùng học chung lớp anh văn, lại một thứ nữa giống nhau hai thằng cùng học rất bèo, nó sáng nào cũng đi ngang đón tôi đến lớp, tôi thì điện thoại lúc đó cả tuần chỉ có gọi cho Hưng Beo để gọi nó dậy sớm đón mình, vài lần cafe vài lần đi xem đá banh chung rồi bất chợt nó nghỉ học. Tôi hụt hẫng vì đã ngỡ rằng mình đã có một thằng bạn thân đi hết cái đại học này. Nó nghỉ với lời giải thích tao sắp đi Mỹ rồi, thôi thì mình cũng chỉ muốn tốt cho bạn.Sáng nay thấy tin nó mất trên FB mà như sóng điện đi ngang người mình lặng đi 5’ nỗi buồn cứ đeo đuổi từ sáng đến giờ khiến tao phải viết ra đây dù mày chẳng thể đọc được nữa. Tao xin lỗi đã lại để lỡ một lời hứa với mày về Long Khánh chơi.... Tao xin lỗi vì không thể tiễn mày về nơi an nghỉ cuối cùng... Vĩnh Biệt ...
Viết thêm vài lời cuối cho Beo vào lúc 1:45 ngày 17-1-2018 Sáng hôm qua 5 thằng tụi tao ( Huy xù, Huy bự, mát xa, Quang Huy) đã đi thăm mày, ăn cơm với mày bữa cơm cuối cùng. Trên đường đi tụi tao đã nói đủ chuyện về mày mày có nghe không, Huy xù mát xa còn mua gói 3 số cho mày đó. Tao ghét m hút thuốc lắm hồi quân sự t cứ cản m hoài mà rồi lúc sau lại hút ... Tao nói chuyện với mẹ mày, mẹ mày kể mà tao chẳng còn bình tĩnh đủ mà nghe hết câu chuyện, trong thoáng chốc mẹ mày có trách tao “Hồi đó nó rủ thì con ko về chơi, giờ con về thì nó đã .... còn đâu". Tao đã an ủi mẹ mày hết lòng Beo nhé. Còn về phần tao rất cắn rứt lương tâm Beo à nếu mày có linh thiêng thì chắc mình đã biết những gì tao đã nói trước linh cữu của mày rồi, tao tha thiết mong mày tha lỗi nhưng riêng tao thì không bao giờ dám quên đi lỗi lầm này của mình đâu Beo. Tụi t ăn cơm trưa tụi nó có lấy cơm nhiều thịt còn rót bia cho m nữa đó nhớ đến bọn tao nghen và cũng tha lỗi cho sự vô tâm của bọn t .Mai mày về quê Huế, Huế thương đủ đầy những thứ hay ho của mày đã kể cho tao nghe đó, siêu thoát và chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé.
Thương Beo.