Vietnam Jungle Marathon 2018–70km — Part 2: Race day

“Vietnam Jungle Marathon 2018 will begin in
Five,
Four,
Three,
Two,
One,
Gooooo”
“Cố lên”
“Cố lên”.
Tất cả lao qua vạch xuất phát.
Tiếng giày. Tiếng gậy đập xuống nền xi măng. Từng ngọn đèn soi sáng cả một mảng đường. Nhìn quanh, một vài runner đang tăng tốc. Kệ đi. Mình phải chạy 70km đường rừng và đồi núi chứ không phải 7 vòng hồ Thành Công. Tiếng thở gấp. Tiếng nói chuyện. Tiếng cười. Tiếng chó sủa. Tất cả hòa trộn với nhau tạo nên một tổ hợp âm thanh lộn xộn, chẳng theo nhịp phách nào, nhưng dường như lại giúp những runner đang di chuyển liên tục giữa màn đêm này cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn.
Ảnh: anh Triệu Việt Linh
Đã bắt đầu phân tốp. Chắc anh Quang Trần với Quang Nguyễn đang ở top đầu. Nhìn đồng hồ, pace 6:10. Có bóng áo xanh phía trước, hình như là anh Quang NT. Ngon rồi, gặp người quen. Dù sao có người chạy cùng vẫn thích hơn.
5:40
5:20
5:00
“Chạy nhanh thế anh ei?”. Đáp lại là một gương mặt ngơ ngác. “Bỏ m*, nhầm người rồi”. Cười cái cho đỡ ngại rồi chạy tiếp. Dù sao cũng lỡ tăng tốc rồi. Vẫn pace 4:50. Chạy một lúc thì bắt kịp một nhóm 3 người. Phía trước có ảnh đèn, hình như còn một nhóm nữa đang đi trước.
Có tiếng nước chảy. Soi đèn xuống, hai runner phía trước vừa chạy qua một vũng nước. Giảm tốc, tìm cách nhảy qua để không bị ướt giày. May chạy sau đội này nên tránh được, chứ vừa bắt đầu đã để ướt giày, ướt tất thì không hay lắm.
Ảnh từ clip của anh Nguyễn Đạt — PV Webthethao.vn
3km,
Vẫn chỉ có 4 người. “Cộp. Cộp. Cộp”. Tiếng bước chân đều nhịp, lặp đi lặp lại liên tục, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Xung quanh vẫn tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn đầu của ba người phía trước. Có cảm giác nghe rõ nhịp thở bên cạnh. Hình như nhịp thở mình hơi gấp. Chắc nên giảm pace xuống? Thôi kệ, còn khoảng 2km nữa là leo dốc rồi, lúc đấy giảm pace, vừa leo vừa nghỉ cũng được.
5km,
Cả nhóm rẽ vào một đoạn đường đất. Bắt đầu leo dốc. Chắc đây là con dốc “The beast” nổi tiếng. Vẫn theo sau ba runner kia. Đường dốc nhưng không quá khó leo. Chân đạp xung quanh tìm chỗ bước lên, tay bám cây hai bên làm điểm tựa. Chỗ nào không có cây thì bám vào đất luôn. Trời vẫn tối, xung quanh không có bóng người, chỉ có tiếng lá khô bị đạp vỡ. Tiếng cành cây ken két vì bị uốn cong. Và tiếng thở của mình, vẫn theo từng nhịp.
- “You want go first?”
-  “Ah yeah, thanks.”
6km,
Leo tiếp được một đoạn thì ko thấy dấu marker đâu. Dừng hẳn lại, soi đèn xung quanh vẫn ko thấy cái marking nào. “Thế đ’ nào mà lần nào đi race cũng phải lạc ít nhất một lần thế này?”. Lần trek ở Tam Đảo cũng lò dò trong rừng lúc nửa đêm, mà lúc đấy có anh Cường, anh Linh dẫn đường. Chỉ cần đi theo chứ chẳng phải suy nghĩ gì. Tuộc xuống con dốc dựng đứng cũng chỉ cần bám vào dây rồi anh Cường thả xuống. Hôm chạy LDR HM ở Yên Sở thì lố đường, may anh Đức với mấy anh pacer 2:45 gọi lại, không thì chắc cứ một mình một đường quá.
Soi đèn xung quanh một lúc. À, thấy một cái marking rồi. Đang chạy lại thì thấy ánh đèn của hai runner khác phía sau. May quá, đỡ phải lò dò.
Chân bắt đầu mỏi. Nhịp thở bắt đầu gấp hơn. Mình leo hơi nhanh?
Trời bắt đầu sáng.
- Ngọc Anh
….
- Anh Quang (sau này mới biết là anh Âu Mạnh Toàn) ạ? Sao giờ anh mới ở đây? Em tưởng anh phải ở top đầu chứ? À đoạn đầu anh chạy chậm giữ sức đúng không?
- Uh đoạn chạy đường bê tông anh giữ sức. Thôi anh đi trước nhé.
7km,
Mắt kính mờ hết. Chắc do sương. Mà chỉ bị mờ mỗi bên phải, bên trái vẫn nhìn rõ. Tháo ra lau mấy lần mà được một lúc lại mờ. Chắc do áo cũng bị ướt. Thôi kệ m*. Một bên cũng đủ nhìn rồi. Vấn đề bây giờ là bắt đầu thấy ù tai và chóng mặt. Do thay đổi độ cao? Bình thường leo núi hay leo dốc có bị thế này đâu.
Chợt nhớ từ lúc bắt đầu đến giờ chưa có gì vào bụng, chỉ thỉnh thoảng uống nước. Lấy gói gel giắt trong vest ra ăn ngay. Màu xanh lá. Vị Cucumber Mint thì phải. Sền sệt như siro, vị nhạt vc, mà thôi cố nuốt lấy calo còn đốt tiếp. Ăn xong, cho vỏ vào chỗ cũ, uống hớp nước cho đỡ khé cổ. Đi tiếp được một đoạn thấy bụng cứ lạo xạo. Sao tự nhiên bao nhiêu bệnh đến thế này. Nghĩ chắc do ăn gel với uống nước nên bụng bị xóc cũng phải. Bóc một thanh năng lượng ra ăn tiếp. Vừa đi vừa nhai. Xong lại uống nước. Ok. Đỡ hơn rồi.
- Ngọc Anh à?
- Vâng. Ai đấy ạ?
- Anh Lâm đây.
- Ơ em chào anh. Sao bây giờ anh mới đến đây?
- Anh bị rơi bình nước. Em còn nước không cho anh xin một ít.
- Em còn.
8km,
Trời sáng hẳn. Théo đèn cất vào vest. Vượt qua đoạn núi đá, bắt đầu lên đỉnh. Bắt đầu thấy trời, thấy mây. Là biển mây. Ko bõ công leo 4km sấp mặt. Mắt nhìn xung quanh, chân vẫn chạy. Chắc phải pace 5. Hình như có người đang đứng trên đỉnh. Cứ vừa chạy vừa hô “Anh ơi chờ em với” mà ko cần biết anh nào.
Mấy giờ rồi nhỉ? 5h30. Vậy là đã chạy được 1h30’. Theo route thì còn khoảng 2km downhill nữa sẽ đến CP1. Theo dự tính thì sẽ đên CP1 lúc 5h40. Vậy là còn khoảng 10’ nữa cho 2km downhill. Chắc ok. Nhưng phải hít cho đã không khí trên này, nhìn cho chán biển mây trước mắt đã. Chậm một tí cũng không sao.
Chả có gì cản được tầm nhìn lúc này. Ko có nhà cao tầng, ko có các toà chung cư, cũng chẳng có các tòa building văn phòng. Chỉ có màu xanh của lá và màu trắng của mây, điểm xuyết một vài chấm đen của đỉnh núi. Đã bao lâu rồi mới đứng trên một đỉnh núi như thế này nhỉ? Cũng chả nhớ nữa. Cứ đứng lặng nhìn thật lâu vào khoảng không trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.
Biển mây trên đỉnh “The Beast”. Ảnh: anh Linh H Nguyen
Còn đây là ảnh của mình….
Từ đỉnh đổ dốc xuống khá nhanh. Mình đã từng chạy qua chạy lại con dốc trên Đồng Đò nhiều lần chỉ để tập downhill. Giờ là lúc áp dụng. Xuống đến đoạn đường bằng thì thấy có bóng người phía trước. Lâu rồi mới nhìn thấy người. Tăng tốc đuổi theo. Đến khi bắt kịp, nhìn xuống chân thì thấy màu đỏ trắng quen quen. Hóa ra bác này cũng đi Sense 6, mà đồ cũng đơn giản: quần thể thao, singlet và một cái vest. Hết.

CP1,

Từ CP1 đến CP2 khoảng 12km, vẫn chủ yếu đổ dốc và đường bằng. Nghĩ cũng chả vội nên follow bác 7057 này. Chạy sau bác ấy một lúc, để ý thấy bác ấy chạy ko quá nhanh, nhưng luôn duy trì đều tốc độ như thế. Kể cả những đoạn dốc ko quá gắt bác ấy vẫn chạy lên từ từ chứ ko đi bộ. Đổ dốc cũng thế, ko chạy ào ào xuống như mình mà vẫn giữ tốc độ như cũ. Hoặc nhanh hơn chút. Hay nhỉ. Chạy thế này chắc giữ được sức cho đoạn dốc từ CP4 lên CP5 và từ CP6 — CP7, CP7 — CP8. Nghĩ thế nên áp dụng luôn cách chạy này.
Pacer của mình đến CP4
Bác 7057 về CP3 trước một lúc. Bác ấy đang ký tên thì mình đến. Bác cười, vỗ vai mình rồi giơ ngón cái lên. Chuối với dưa hấu đầy bàn. Đưa hai chai nước cho bạn TNV đổ đầy giúp, tranh thủ ra ký tên với ăn. Ko lên podium được thì phải ăn cho bõ tiền bib. Đang uống nước thì thấy bác 7057 cầm hai miếng dưa hấu sát nhau, gặm một phát rõ to rồi bỏ. Ô ngon, có cách nạp năng lượng nhanh hơn rồi.
Đường chạy lúc này bắt đầu xuyên rừng, qua những bản làng trong khu bảo tồn Pù Luông. Hai bên là rừng, chỉ có một cái đường mòn ở giữa. Thỉnh thoảng lại gặp một con trâu. Chó thì nhà nào cũng có, được cái chỉ sủa chứ không cắn. Mà kệ, có sủa thì cũng chẳng còn sức chạy. Cái đường đất này giống đường ở quê ngày trước, mà giờ về quê cũng toàn đường bê tông hết rồi. Trâu cũng không còn. Toàn máy cày. Cả đoạn đường nãy giờ vẫn chỉ có mình và bác 7057. Bác ấy chạy trước, mình theo sau. Cứ thế.
Không biết bây giờ đang thứ mấy.
Có bóng người phía trước. Áo Trio69. Anh Âu Mạnh Toàn? Đúng rồi. Từ từ vượt lên chào anh rồi tiếp tục chạy. Vẫn follow bác 7057.
Chạy được bao nhiêu km rồi nhỉ? 32km. Vậy là được gần nửa đường rồi. Năm ngoái đến km 25 là bắt đầu bị hit the wall, vừa đi vừa lết như zombie. Năm nay đến giờ vẫn thấy ổn. Sức vẫn còn. Chân có mỏi nhưng cảm giác vẫn điều khiển được. Nhịp thở vẫn đều.
Bắt đầu băng qua ruộng lúa. Năm ngoái chạy vào tháng 5 nên lúa chín vàng. Năm nay chạy sớm hơn một tháng nên chắc chưa kịp chín. Mà dù chín hay không thì cả con đường vẫn thơm mùi lúa. Đường chỉ đủ một người đi. Tự nhiên nhớ những lần lên Tả Van, cũng lang thang trên những con đường nhỏ kiểu này. Đi dọc con đường nhỏ trên những thửa ruộng bậc thang. Chả hiểu sao lần nào lên Sapa cũng phải mò ra đấy. Vì sao nhỉ? Cũng chả biết.
Đang nghĩ linh tinh thì thấy có bóng người giữa đường. Hình như trên tay chị ấy có cầm điện thoại? Chụp ảnh? Quay phim? Thấy thế tăng tốc vượt qua bác 7057, tạo dáng lên hình ngay.
Thấy điện thoại cái là phải diễn ngay. Ảnh lấy từ clip của chị Lê Thúy Hắng SRC. Link gốc: https://www.facebook.com/groups/sundayrunningclub/permalink/1661341830652034/

CP4, 37km

- Em là người thứ mấy qua đây ạ?
- Để xem nào. Em về thứ 6, bác kia thứ 7.
- Ai đang top 1 hả chị?
- Quang Nguyễn, Quang qua đây lâu rồi. Lâm cũng vừa qua đây một lúc. Bác này là người nước ngoài thứ hai đến đây. Phía sau em có ai sắp đến không?
- Chắc anh Âu Mạnh Toàn sắp đến ạ. Em vừa vượt qua anh ấy một đoạn lúc nãy.
Tiếp tục chạy. Từ đoạn này là trùng đường chạy với đội 42k.
- Nhóm 42 chạy qua đây lâu chưa anh?
- Lâu rồi
Tiếp tục chạy qua ruộng. Vẫn là đường đất nhỏ chỉ đủ một người qua. Đây rồi, chỗ này năm ngoái bị thụt chân xuống ướt hết một bên giày. Lần này tỉnh lắm. Gì chứ năm nay chạy qua đoạn này không bị hồi hộp như năm ngoái, cũng không bị các runner khác “Let me pass, please” liên tục. Đường thì nhỏ mà cứ hối. Đâu giờ có ông nào muốn pass thì chạy ra đây tôi nhường luôn =))
Đường chỉ đủ một người đi
Đến ngã ba. Một đường cho đội 25k, một đường cho 42 và 70. À đoạn này là đoạn dốc liên tục năm ngoái gặp anh Cao Hà đây. Trước khi vào giải có đọc được kinh nghiệm leo dốc là không nên chạy mà chuyển qua đi bộ. Thấy thế nên giảm tốc. Ngẩng mặt nhìn lên thấy bác 7057 vẫn đang chạy, tuy chỉ là những bước rất nhỏ thôi nhưng vẫn là CHẠY.
Dốc từ CP4 lên CP5. Sau VJM 2018, con dốc này có tên mới: dốc SML =)). Ảnh: anh Triệu Việt Linh
“Vãi, sức trâu à?”. Ok, lỡ follow rồi thì cũng thử bám theo xem được đến đâu. Chân bắt đầu nhích từng bước nhỏ liên tục. Hơi mỏi tí nhưng vẫn ổn. Hai tay đánh nhẹ, cứ vừa nhìn người đằng trước vừa nhấc chân. Hình như đang ở trạng thái keep moving. Chân mỏi nhưng vẫn chuyển động liên tục chứ không dừng lại. Nhịp thở vẫn chậm và đều. Ờ đúng, là keep moving đúng nghĩa chứ không phải chạy nữa.
Phía trước có người đang đi bộ. 20m. 10m.5m. Vượt qua. Lại thêm một người nữa. Vẫn keep moving. Ngon, phía trước có dốc xuống. Đỡ được một đoạn rồi. Vừa xuống, rẽ sang trái lại thấy một cái dốc khác còn cao hơn. Trời bắt đầu nắng gắt. Nghĩ đến việc còn cả một đoạn dốc dài như thế này đã thấy nản rồi. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng việc bác 7051 kia vẫn tiếp tục keep moving mà không nghỉ.
“Thua”.
Kệ bác 7057 kia, tìm chỗ nằm nghỉ một lúc. Được bao nhiêu km rồi?
41km,
Vậy là còn khoảng 3km dốc như thế này nữa sẽ đến CP5. Kể ra mà chạy 42 thì giờ này sắp về đích rồi đấy. Nhìn lại map trên cánh tay, mồ hôi làm mờ một nửa hình vẽ phía dưới, nhưng vẫn nhìn thấy đoạn tiếp theo. Từ CP5 đến CP6 chủ yếu là đổ dốc, nhưng từ CP6 lên CP7 hoàn toàn là leo núi kiểu treking. Từ CP7 lên CP8 lại leo một con dốc khoảng 300m nữa. Mà chả cần nhìn map cũng biết.
Nằm được một lúc thì thấy một cậu đeo bib 70 đang vượt lên, theo sau là một bạn gái đi con Nouvo. Cái xong bạn nữ kia xuống xe, đưa nước, chuối cho cậu kia. “Ô đi chạy lại có cả supporter trên từng km thế này á? Sướng vl.” Đang nhìn thì bạn nữ kia quay qua hỏi:
- Do you want water? Or banana? Take some, I have lots”
Ơ ngon.
- Thank you.
- You’re welcome.
Nằm được tầm 15p thì dậy đi tiếp. Thấy khỏe hơn hẳn.
Vẫn keep moving.
Cái khăn đa năng đợt chạy LDR HM được tặng giờ bắt đầu phát huy tác dụng. Vừa dùng làm khăn đội đầu, vừa dùng làm khăn lau mồ hôi được.
43km,
Mấy giờ rồi nhỉ? Cái forunner mượn Dương chỉ hiện thời gian đã chạy chứ không hiện thời gian thực. Cũng chả dám chỉnh sửa gì, sợ nó lại pause lại hay bị sao thì thôi. Sắp đến CP5 rồi. Năm ngoái có mấy đoạn chưa làm xong nên vẫn là đường đất. Năm nay làm xong hết rồi, toàn đường bê tông, hấp hơi lên nóng vl. Qua con dốc này đến CP5 vẫn còn hai con dốc nữa từ CP6 — CP7 và CP7 — CP8.
Ảnh: anh Triệu Việt Linh
Hmm, sau này về viết note thì viết gì cho cool nhỉ? “Đến CP5, ngồi nghỉ rồi tự hỏi: WTF am I doing here?” Hình như chưa cool lắm. “Đ’ hiểu sao tự nhiên bỏ tiền ra để hành xác, leo mấy con dốc bê tông giữa trưa nắng? Mà vẫn còn những hai con dốc sml nữa?”. Hơi sến thì phải. “Đm đm đm, chả lẽ lại DNF phát nữa?”. Ơ không được, bỏ ngay câu này. Lần này quyết không DNF.
Khó nghĩ quá. Thôi cứ chạy đã, về tính sau.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy có cái biển hình route phía trước.

CP5?

Nhìn qua mấy tờ giấy, mới thấy lác đác vài chữ ký. Chắc vẫn đang top 10. Từ CP4 đến đây mới bị một cậu vượt qua, vậy chắc đang top 8. Ok.
Vượt qua CP5 một đoạn thì gặp Simon Grimstrup, người của BTC.
- Hey. You look good.
- Thanks. *Cười*
- Have time for a picture?
- Sure

- An American just leave. You look better than him.
- Yeah, I got him.
Bắt đầu gặp một số bạn chạy mang bib màu cam. Chắc đây là nhóm cuối của 42. Nghĩ sắp được gặp nhiều người hơn nếu tiếp tục duy trì tốc độ này nên thấy hưng phấn hơn. Chạy tiếp một đoạn thì gặp cậu 70k được bạn gái support lúc trước. Vậy là đã bắt kịp top 7.
Đường chạy bắt đầu xuyên qua các bản nhiều hơn. Một nhóm khách du lịch nước ngoài đang ngồi ăn trong một nhà bên đường. Chắc từ sáng đến giờ nhóm này cũng gặp nhiều runner chạy qua đây rồi. Không biết họ nghĩ gì khi nhìn thấy lần lượt từng runner chạy qua, vai đeo vest, tay cầm gậy với dáng vẻ thất thểu nhỉ? Một căn nhà đang được lớp mái. Một dãy các guống nước liên tiếp nhau. Đẹp thật. Đúng là không bõ công chạy hơn 40km từ sáng sớm để được nhìn thấy những cảnh này.

Ảnh từ clip của anh Son Dang
48km,
Mỏi chân vl. Từ lúc bắt đầu chạy đến giờ, trừ những lúc đi bộ lên dốc và ngủ thì chưa dừng lại lần nào? Mình giỏi vãi.
Hình như vẫn đang top 7. Không biết bác 7057 giờ đến đâu rồi nhỉ? Đã đến CP7 chưa? Không biết chạy bao lâu nữa thì bắt kịp top 6 nhỉ? Lấy điện thoại ra check. 11h30. Plan là đến CP6 lúc 10h35 mà giờ vẫn đang lê lết ở đây. Kiểu này chắc cũng ko đạt target sub 10 rồi.
Prison Break vesion Vietnam Jungle Marathon
Mà không sub 10 thì sao? Đằng nào cũng có được lên podium đâu. Thế thì sao cứ phải cố tiếp làm gì?
Ngủ.
Dạt vào một góc râm nằm. Lấy vest làm gối. Hóa ra đeo vest cũng có lúc lợi phết. Lấy cái soft flash đựng điện giải ra uống. Được hai miếng thì hết. Lại lấy một thanh năng lượng anh Cường cho ra ăn. Ngon vc. Có nắng chiều vào mặt. Thôi kệ m*, chả buồn tránh. Coi như bổ sung vitamin D. Bỏ kính sang một bên. Giờ mới thấy gió mát. Hình như có mùi lá cây. Tiếng chim hót. Cả mùi đất. Hít cái khí này cũng no, chả cần ăn.
Nằm được bao lâu rồi nhỉ. Chắc 5p, mà cũng có thể lâu hơn. Có tiếng bước chân. Một bib màu đỏ chạy qua.
Top 8.
- You ok?
- Ok, thanks. Just need a break
Hai bib màu cam chạy qua.
Gió mát vãi.
Ba bib màu đỏ chạy qua.
Top 11.
Ok. I don’t f’’’king care anymore.
Tự bảo chờ một người nữa vượt qua rồi đi.
2p.
5p.
Thôi nghỉ thế đủ rồi. Chân mỏi nhưng vẫn tiếp tục keep moving. Nước ở hai cái soft flash vơi đi liên tục.
Có cái giếng nước. Có người. Ngon rồi, vào xin nước gội đầu ngay. Cái khăn đa năng đã khô đét từ bao giờ. Gội xong, lau tóc rồi giặt luôn. Thấy sức hồi nhanh hơn mặc dù chân vẫn mỏi. Không sao, chỉ cần tiếp tục keep moving. Không cần nhanh, chỉ cần không dừng lại đi bộ là được. Tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Hình như gió không thổi nữa. Chim cũng ngừng hót. Chân vẫn di chuyển liên tục nhưng không có cảm giác gì.
Xô nước xin được và gáo nước tự chế
“Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, và tôi đang thuần túy trôi đi. Chỉ có tôi với từng chuyển động và từng cử động”.
Phải chăng là cảm giác này?
“Dangerous area. Please slow down”.
Đây rồi, cái biển năm ngoái vẫn ở đây. 3km trek tiếp theo để đến CP7.
Nếu phải dùng một từ để nói về đoạn này, thì đó là NGỦ. Ngủ mọi chỗ, mọi lúc có thể. Cứ chỗ nào đẹp, bằng phẳng tí là vào nằm. Ngủ chán thì đi. Đằng nào cũng ko có mục tiêu thành tích thì sao phải vội. Cứ vừa đi vừa enjoy có phải hơn không.
Ảnh được bạn Lian Le chụp giúp
Đoạn này cũng gặp nhiều người quen. Anh Trường James, anh Ngô Việt Dũng,… Mình với anh Dũng cứ thay nhau vượt lên suốt cả quãng này. Cả hai bạn trong Sài Gòn nữa. Mình vượt lên, tìm chỗ nằm. Xong hai bạn ấy lại vượt lên. Cứ thế. Nhờ vậy cũng thấy có động lực hơn.
Ảnh anh Ngô Việt Dũng chụp

CP8,

Vừa lên, chưa kịp ký tên tìm chỗ nằm luôn. Nhờ một bạn TNV đổ đầy giúp hai bình nước. Nhờ một runner khác lấy hộ dưa hấu với chuối. Đối diện bên đường có vài runner đang ngồi dãn cơ (?). Vừa nằm vừa nghe mọi người nói chuyện.
- Chuối này có phun thuốc không?
- Không anh ạ. Chuối bọn em mua của dân ở đây, chín tự nhiên, không có thuốc gì đâu
- Thế không ăn đâu. Bình thường ăn chuối có phun thuốc quen rồi, giờ ăn chuối này lạ sợ đau bụng lắm =)))))
Bắt đầu có nhiều runner chạy 25k và 42k đến. Thấy mình đeo bib 70 đang nằm, mấy bạn động viên cố lên. Bạn TNV cũng nói mình đang top 10. Nghe thế cũng thấy vui hơn, mặc dù biết giờ này chẳng còn top 10 nữa. Đứng dậy, lấy hai chai nước cho vào vest. Cảm ơn các bạn TNV rồi chạy tiếp. Theo route thì còn khoảng 2km đường road thì sẽ tiếp tục vào rừng, nhưng không phải leo dốc nữa. Thoải mái rồi. Hai chân vẫn di chuyển liên tục. Chạy được một đoạn gặp anh Trung Hiếu Tô và chị Hằng Phạm. Hôm trước có nghe anh chị lên đây lập CP riêng để support runner. Anh chị bảo vào nghỉ ăn mỳ rồi đi tiếp. Vì vừa nghỉ ở CP8 cách đây không lâu, vẫn còn khỏe nên cảm ơn anh chị rồi đi tiếp.
Vậy là chỉ còn chưa đến 10km là về đích. 10km nữa là không còn phải tự nhắc bản thân keep moving. 10km nữa là không còn cảm giác tuy đã mệt nhưng vẫn luôn ý thức không được dừng lại. 10km nữa là chân không còn thấy đau. Tự nhiên lại thấy hơi hụt hẫng. Mình đã cố gắng liên tục trong hơn 11h, đặc biết từ km 32 trở đi, và giờ sắp không phải cố gắng gì nữa. Đáng lẽ nên vui mà sao lại thấy tiếc?
62km,
- Ngọc Anh. Có phải Ngọc Anh không?
- Đúng rồi. Gặp Hà ở đây vui quá.
- Yeah, sắp về đích rồi. Tớ sẽ chạy cùng NA về đích.
- Ok
Vẫn giữ pace đều. chắc sắp đến cái suối gần đích năm ngoái.
- Cố lên, sắp về đích rồi.
- Em cảm ơn anh. *Cười*. Còn mấy km nữa a?
- Còn 2km nữa thôi
64km,
Đã thấy cái cầu qua suối. Mà hình như năm nay suối cạn hơn. Năm ngoái đến đây runner nào cũng dừng lại rửa chân tay, giày dép, chỉnh lại trang phục nhìn đỡ “đồng nát” hơn để về đích xinh tươi. Năm ngoái chạy đến đây thấy đông vui như hội, mà giờ chả có ai. Thôi đi qua cầu nhanh còn về đích.
- Cố lên, còn 3km nữa thôi
- Vâng cháu cảm ơn.
Nãy còn 2km? Chạy được gần 2km nữa rồi giờ lại còn 3km là thế đ’ nào?
Thôi kệ, cứ tiếp tục keep moving thôi.
Thấy flyer của VJM.
Thấy cờ mấy nước. Nghe thấy tiếng loa. Đến đích rồi.
Cuối cùng cũng nhìn thấy vạch finish.
20m cuối, dồn hết sức nhảy qua vạch đích.
Nước rút về đích
I can flyyyyy

Tiếng vỗ tay. Tiếng loa chúc mừng.
Vậy là đã về đích.
Thành tích trong lần chạy Ultra Trail đầu tiên: 12h41p19s. Top 10 overall. Top 2 age group
Runner số bib 7057 chạy cùng mình đến CP4 tên là Chin Choy, sinh năm 1968, người Malaysia, hiện đang ở Singapore. Bác về thứ 8 sau 12:27:12
Vừa nhận medal thì gặp anh Linh. Anh kéo ra chỗ có background của BTC chụp cái ảnh kỉ niệm. May lần này có anh Linh đi cùng nên có nhiều ảnh đẹp hơn mấy lần trước.

Bước vào nhà ăn thì gặp anh Lâm và mấy anh chị LDR khác. Mọi người chúc mừng. Mình cười cảm ơn. Vừa ngồi xuống ghế thì gặp chị Mây. Mây về đích trước mình một lúc. Nhìn Mây ngồi ăn không có cảm giác bà này vừa chạy 25km đường rừng về =))
Mọi người bảo có kết quả luôn. Vào check thì thấy anh Lâm về top 4, nhưng không thấy anh Quang Nguyễn đâu. Ô chả lẽ ông này chạy bib người khác? Đang nhìn quanh để tìm thì thấy anh Quang ở gần finish line, chạy ra hỏi thì mới biết anh ấy DNF ở CP7.
— — —
Giờ nhìn lại, trong suốt quãng đường gần 70km lần này, chưa một lần mình có ý định DNF. À, thật ra có một lần lúc đang nghĩ xem nên viết gì cho cool từ CP4 về CP5, nhưng ngay lập tức quên ngay. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho race lần này, mình luôn nghĩ làm thế nào để giữ và chia sức hợp lý cho 70km sắp tới. DNF chưa bao giờ là một option. Cũng đúng, mileage trung bình gần 300km mỗi tháng, heat training, lên Đồng Đò hàng tuần một tháng trước race không phải để chuẩn bị cho DNF.

Mình nhớ từng đọc trong “Born to run”, cách để homo sapiens săn mồi khi chưa chưa có vũ khí hiện đại là chạy cùng con mồi cho đến khi con mồi mệt, lúc đấy sẽ có một nhóm khác làm nhiệm vụ kết thúc. Và lý do homo sapiens tồn tại được khi sống cùng thời kỳ với các loài động vật săn mồi hung dữ khác, cũng như trong khi những chủng loài khác bị diệt vong như người Neanderthal có một phần là vì homo sapiens di chuyển liên tục để tìm chỗ ở mới, để săn mồi,… Hay nói cách khác, chạy bộ đường dài đã bắt đầu từ hàng vạn năm trước, và là một trong những yếu tố giúp homo sapiens tồn tại và phát triển đến tận ngày nay.
Vậy, bằng cách nào đó, liệu chạy bộ có giúp mình hình thành một sợi dây liên kết với lịch sử xa xưa? Liệu việc chạy liên tục 4h,5h, thậm chí 12h có giúp mình cảm nhận được chút gì đó từ tổ tiên homo sapiens, khi đây cũng là phương thức di chuyển và cách săn mồi duy nhất của họ? Và, nếu lý do ta tồn tại là để link the distant past to the far future, thì liệu chạy bộ có phải là một cách để link the distant past? Mình cũng không biết. Nhưng mình biết, đây là một hành trình dài để tìm được câu trả lời, và mình đang bước những bước đầu tiên trên hành trình này. And, if there is a journey, where it would take me to, what is there for me or how to do that, let the journey reveal itself.
Trước đây, có một khoảng thời gian mình hay đi du lịch bụi. Cứ một tháng đi một lần, có tháng đi hai lần. Sau không đi xa được thì lên Hàm Lợn. Mỗi lần đi đều thấy rất thích, kiểu YOLO. Lần nào đi cũng thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng năng lượng ấy chỉ duy trì trong lúc đi. Còn lúc về lại thấy chán. Lại ngồi đếm xem bao giờ đến cuối tuần để được đi tiếp. Vô tình, năng lượng tích cực chuyển thành tiêu cực. Một thời gian dài cảm thấy bế tắc. Chán — đi bụi — tràn đầy năng lượng — về — mong đến cuối tuần đi tiếp — lại chán — cuối tuần lại đi. Cứ thế lặp lại cái circle này.
Nhưng giờ thì khác. Mình có thể chạy hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần một đôi giày, mà ko cần giày luôn cũng được, mình có thể chạy ở bất kỳ đâu. Không phải đợi đến cuối tuần để chạy. Có chăng chỉ là đợi cuối tuần lên hồ chạy để gặp anh em bạn bè runner khác. Và, mỗi lần bước chân ra hồ Thành Công, chạy vài vòng, mình có thể cảm nhận được năng lượng tại thời điểm bắt đầu chạy đều. Đấy là một ngày đầu tháng 9, khi nghỉ việc bên Wego được hai tháng và vẫn chưa tìm được việc mới. Chả có gì trong tay, chỉ có một niềm tin là “All is well — Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bản thân mình cũng giống một startup, chỉ cần survived đến khi raise được fund thì sẽ tốt hơn :)))). Việc duy nhất cần làm lúc này là survived”. Và có lẽ, sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được cảm giác này, khi mà bây giờ có thể back lại năng lượng này bất kỳ lúc nào.
Giặt giày sau race
Mình nhớ xem “Walk with me” có một đoạn, đại ý thở là căn bản để thực hành chánh niệm. Mình nghĩ, thở cũng là một yếu tố cơ bản và quan trọng để chạy đường dài nói riêng hay chạy bộ nói chung. Làm thế nào để giữ được nhịp thể liên tục trong 2km, 5km, 10km, 21km, thậm chí dài hơn? Khi chạy đều mỗi ngày thì đấy cũng là lúc thực hành thở. Và khi đã duy trì được thói quen chạy bộ thì mình nghĩ, đấy cũng là lúc mỗi người cảm nhận và điều chỉnh được nhịp thở của mình.
“Walk with me” còn đề cập đến một điều nữa. Làng Mai. Nói nhanh thì làng Mai là một nơi để thực hành chánh niệm. Không chỉ có Thích Nhất Hạnh mà còn hàng trăm cao tăng tu luyện và rất nhiều người thực hành chánh niệm ở đây. Mình chưa đến làng Mai, nhưng mình nghĩ có lẽ chỉ cần bước vào làng Mai là đã cảm thấy một nguồn năng lượng vô cùng mạnh rồi. Khi Thích Nhất Hạnh dẫn thiền băng một ngôn ngữ hoàn toàn khác ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thì có rất nhiều người đã khóc. Năng lượng này giúp mọi người cảm thấy bình an, không cần phải gồng mình lên chống đỡ điều gì cả, chỉ cần là chính mình? Nhưng liệu, khi rời làng Mai, trở về với cuộc sống hàng ngày thì ta có còn duy trì được năng lượng, được cảm giác này không?
Mình nghĩ, mỗi tổ chức, mỗi công ty, mỗi circle đều là một “làng Mai”. Khi tất cả mọi người trong tổ chức/công ty/circle đó đều có cùng năng lượng, đều cùng cố gắng vì một mục đích chung thì đấy cũng là một làng Mai thu nhỏ rồi. Và thậm chí, bản thân mỗi người cũng có một “làng Mai” của riêng mình. Ta build up “làng Mai” ấy bằng cách góp nhặt, tích góp năng lượng tích cực từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Có cảm giác, mỗi khi chạy là mỗi lúc mình cũng đang build up “làng Mai” của riêng mình. Và mỗi khi gặp một runner, mình luôn nghĩ là bọn mình đang cùng build một “làng Mai” nào đấy.
One more things. Mình nghĩ, một trong những lý do mình có thể hoàn thành gần 70km xuyên rừng lần này là dừng lại ngủ khi mệt và luôn keep moving. Trừ những lúc ngủ, hầu như tất cả quãng đường mình đều di chuyển liên tục và đi bộ rất ít, bất kể dù mệt hay chân mỏi như thế nào cũng không dừng lại. Đơn giản vì “dừng lại” không phải làm một lựa chọn của mình.
Có lẽ đúng như một câu trong “Born to run” mà mình không nhớ chính xác ai nói, nhưng đại ý thế này:
“Bạn không cần nhanh, chỉ cần không sợ hãi”.
Và hình như,điều này không chỉ đúng trong chạy đường dài.
— — — — —
Giờ là lúc để cảm ơn.
Cảm ơn anh Cao Hà đã cho em mượn giày và tư vấn cách nạp dinh dưỡng trong quá trình chạy. Không có đôi Slab Sense 6 anh cho mượn chắc em khó có thể hoàn thành VJM lần này.Cảm ơn anh Cường Hùng Nguyễn và chị Trang US đã cho mượn vest. Anh Cường còn tặng em mấy thanh năng lượng chị nhà tự làm. VJM lần này em ăn mấy thanh năng lượng của anh còn nhiều hơn ăn gel.Cảm ơn Duy Duong Nguyen đã cho anh mượn đồng hồ và đèn. Mặc dù đồng hồ hết pin giữa đường nhưng cái đèn đã giúp anh rất nhiều khi leo cái dốc đầu tiên.Cảm ơn Thái Linh đã lo giúp em vụ xe cộ.Cảm ơn anh Toản đã chịu khó hàng tuần cho em đi nhờ lên Đồng Đò để train. Anh cũng là người “dẫn lỗi” mấy cung trên này cho em =))Cảm ơn anh Thành và chị Tâm đã giúp đội em có chỗ ăn ngủ tử tế, còn chuẩn bị đồ ăn cho bọn em trong suốt mấy ngày race, mà lại toàn đồ ăn ngon.Cảm ơn những anh chị đã gặp em trong race. Có những người em đã biết, có những người em chưa gặp bao giờ, nhưng các anh chị đã cho em thêm động lực đi tiếp mỗi khi cảm thấy muốn dừng lại.
Tiếp, mặc dù đã cảm ơn nhiều rồi, nhưng lần này em vẫn muốn cảm ơn team heo quay.
Cảm ơn hai đồng đội Iron Man: chị Vu Hong Thuy đã bay từ SG ra chạy xong cái rồi về luôn. À quên, trước khi về vẫn ko quên “cay cú” vài câu. Và Gigi Vu “công chúa” đã dũng cảm bỏ rơi đồng đội để về đích trước cả 45p =))Cảm ơn Mai Đàm đã giúp anh vụ quản lý thu chi. You’re one of the best “thủ quỹ” I have ever know.Cảm ơn anh Bang Ta — chốt đoàn 25k gương mẫu kiêm MC hài hước nhất runbiz :))Cảm ơn cái máy sấy của chị Hồ Thị Minh Trung. Không có nó chắc em ngồi hong giày cả đêm quá =))))Cảm ơn chị Tran Thu Thao. Chị đã cho em niềm tin về việc đi race tìm được gấu là có thật. Em sẽ cân nhắc mang theo một vest gậy ở VMM như Mai đã suggest =)))))Cảm ơn anh Triệu Việt Linh đã chụp cho em và nhóm rất nhiều ảnh đẹp. Đây là race đầu tiên mà em có nhiều ảnh đẹp như thế.Em cảm ơn anh Lê Hồng Nhật “garmin”, anh Việt Hưng Lê, anh @Ba Hung, Thùy Thuỳ Dương, anh Green Thach, anh Nguyễn Hùng Nam. Tất cả mọi người đã cho em những trải nghiệm hoàn toàn mới khi lần đầu tiên đi race cùng một đội đông như thế.
Hi vọng sớm được đồng hành cùng mọi người trong một race gần nhất.
Love you alllllll ❤
— —
4
0
0 bình luận