Khi đã đi qua nhiều điều, tình yêu cũng trở nên cô đọng. Đến một lúc nào đó, ngồi xuống và nhìn lại: Bản thân tôi tự hỏi có bao nhiều cô gái đã đi qua đời mình mà tôi muốn hy sinh cho cô ấy thật nhiều- cái tình yêu muốn "cho" nhiều hơn "nhận". Có là thể cả đời này, tôi sẽ không tìm được, hay cũng có thể là đã lướt qua cô ấy, chung quy lại tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất là hãy trân trọng từng phút giây khi bạn và cô ấy còn cơ hội.

Cái cảm giác "yêu thật" có thể lấn át mọi ham muốn bình thường, bạn sẽ hiểu được điều này khi nằm cạnh cô ấy, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ trong cái đầu của gã trai trẻ thì sẽ chỉ có những điều bậy bạ. Nhưng xin thưa: không!!! Đó là lúc bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn nàng, nhỏ bé, ngọt ngào và yếu ớt nằm trọn trong vòng tay ấm áp của bạn, bạn sẽ chẳng thể nào ngủ nổi, mọi giác quan sẽ mở ra để cảm nhận hết cái khoảnh khắc ngàn năm có một này. Có con mãnh thú nào chỉ ngửi và nhìn ngắm con mồi ngủ chứ? Đó hẳn là con thú ngu ngốc.
Trong cái khoảnh khắc nhìn cô gái ấy ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp, bạn sẽ muốn hy sinh thật nhiều, tiếp đến là sự ngạo mạn trong cảm xúc của một gã đàn ông. Việc cảm nhận được từng hơi thở của nàng sát đến tym mang lại cảm giác như bản thân đã chinh phục được một mục tiêu lớn của cuộc đời. Ngay sau đó sẽ là nhiều suy nghĩ về nàng và sự soi xét về chính bản thân bạn, tin tôi đi, đó là lúc bạn sẽ nhận ra nhiều vấn đề khó khăn cần đối mặt và giải quyết- cuộc sống mà! 
Trong đời mỗi gã đàn ông, nên trải qua nhiều thứ cảm xúc để rồi chắt lọc lại những điều đẹp đẽ nhất. Lần đầu nhận ra thứ mà bản thân muốn hy sinh vô điều kiện có lẽ cũng chính là lúc đàn ông trẻ hiểu được hai thứ "trách nhiệm" và "trưởng thành".

Trong đời, có người sẽ ở lại, có người sẽ ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như cơn gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta dự tính. Sẽ có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi bản thân đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ đến và ở bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên những người được sắp xếp đến bên cuộc đời, là để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc được đánh cược trong một giây ta hờ hững.
Gửi em, có thể sẽ rất lâu hoặc không bao giờ chúng ta đặt tên được cho mối quan hệ của mình, nhưng tin tôi đi! Mọi cơn khắc khoải tới khi nặng nề quá sẽ tự chìm xuống trong bóng tối và im lặng...