Viết về gia đình:
Ảnh mình chụp gần đây.
          Gia đình ư ?
          Một cụm từ rất hay để nói đến vào ngày cuối cùng của năm 2020 này, khi mình viết những dòng này thì mình bất chợt nghe được bài hát “Đi về nhà – Đen X Justatee” được laptop mình ngẫu nhiên chọn phát lên. Beat bài hát phát lên làm mình bất ngờ vì mình hiện tại là một người sinh viên năm hai trên chốn Sài Gòn vào ngày cuối năm này, không biết đi đâu và làm gì nên vừa học xong mình lang thang và đi đến một quán quen. Ngồi lại đấy và bật lap lên để viết gì đó gửi lại cho năm 2020 này, với tâm thế của một thanh niên chả biết đi đâu vào ngày này và một bài hát như vậy làm mình nghỉ ngay là viết về “nhà” mình đầu tiên.
          Gia đình mình thì từ một thị trấn của khu vực Tháp Mười, Đồng Tháp cách không xa Sài Gòn là mấy nhưng mình lại thường không về nhà thường. Lần gần nhất đây là Noel vì gia đình theo đạo chúa nên ngày này mình thường đi với gia đình đến nhà thờ đón lễ. Và gần đây mình có về nhà ăn noel với nhà. Cha mẹ vẫn vậy, vẫn những cái quan tâm đó từ câu nói đến bữa ăn đến những câu hỏi thăm gần như đơn giản ấy lại làm cho mình càng thêm thương cha mẹ mình hơn. Những món ăn mẹ nấu ngày nào vẫn còn giữ nguyên được mùi vị như vậy. Bố mình ngồi đấy trước bàn ăn cơm mở ti vi xem thời sự hôm nay có gì đặc sắc. Đứa em gái dễ thương của mình vẫn ngồi đấy xem hôm nay mẹ nấu món gì. Mình ngồi ấy và đợi mẹ lên để cả nhà cùng bắt đầu ăn trưa cùng nhau. Mình không nhớ rõ rằng trong buổi cơm đó đã nói những chuyện gì nhưng cái ấm áp từ gia đình mình đã làm cho bữa ăn hôm ấy đối với mình nó lại ngon hơn mọi ngày thì phải hay là mẹ mình nấu ngon hơn rồi :))
          Sau lúc đó tầm chiều thì anh mình về đến, anh hai mình là một trong những người mình tôn trọng nhất gia đình vì từ nhỏ anh hai đã gần bên mình và dạy mình nhiều thứ hay ho và thường giúp đỡ mình kể cả khi mình còn ở dưới quê hay mình đã lên Sài Gòn học. Anh hai mình về đến nhà dù có thay đổi chút ít về ngoại hình và tóc nhưng cả nhà và kể cả mình vẫn rất vui khi anh mình về. Tối thì đi lễ Noel với gia đình đến tối muộn về nhà, mẹ mình nấu lại nồi nước lèo mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng, cả nhà mình đêm ấy người ăn mỳ, người ăn miếng (mình), người ăn hủ tiếu, cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa tối (tầm 10 giờ) như thế thôi cũng đã làm mình thấy hạnh phúc với gia đình rồi, không cần là nhà hàng cao sang hay món ngon thế nào. Chỉ là món ăn cả nhà cùng chung tay nấu cùng và cùng bên nhau thế là đủ rồi.
          Và bây giờ đây là mình đang ngồi viết bài này, đang ngồi một mình với một cảm xúc rối bời từ chuyện tình cảm. Nhưng mình nhớ đến câu nói của Deadpool trong phần Deadpool 2 nói rằng:
“Family, is not a bad word kid.”
          Nên mình để những cảm xúc rối bời đó sang phần sau để nói tiếp. Bây giờ là những lời mình muốn nói với gia đình mình rất nhiều. Đến đây mình nghĩ là sẽ có một số người đọc nghĩ rằng “Gia đình mà có gì mà khó nói ?”.
          Well, thì đối với mình thì là câu trả lời là do là gia đình nên mình rất khó có thể mở lời ra mà nói những điều này.
          Đó là con cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ vì mọi thứ bố mẹ đã cho con từ nhỏ đến nay, từ những bộ quần áo mà con hồi xưa còn nhỏ được mẹ mua, từng bữa cơm gia đình có bố có mẹ ngồi ăn cùng, từ những câu hỏi quan tâm con khi con đi học về hay những lúc con mệt mỏi. Cho đến cả những câu la mắng con bởi những điều mà con đã sai mà không nhận ra. Con cũng xin lỗi bố mẹ, vì những suy nghĩ lông bông của con đến những việc mà con từng làm sai đến cả không trân trọng những thứ có giá trị gần bên con và bây giờ đây con đã thấy được những thứ hồi đó con làm là sai, là những sự không trân trọng. Bây giờ con chỉ muốn nhanh về nhà để con có thể lại được nghe tiếng bố mẹ từ trong nhà la con rằng là:
“Thằng Trung về rồi bà/ông ơi.”
          Em cảm ơn anh hai, anh hai là một trong những người mà em coi trọng nhất, đã có những lần em còn hơi trẻ con, bồng bột mà làm anh hai và gia đình phiền lòng. Nhưng anh hai lại là một trong những người đầu tiên nói với em rằng em đã sai và đã nói những lời khiến em nhận ra như vậy, anh luôn đùm bọc che chở cho em những với tư cách là người anh của em. Anh hai luôn sẵn sàng giúp đở em kể cả khi anh hai bận hay kể cả anh hai có đi đâu chăng nữa, anh hai luôn tìm cách để giúp đở em. Và kể cả em gái của anh em mình anh hai cũng yêu thương như vậy nữa. Anh hai cũng thường xuyên nhắc em một thứ mà em phải luôn trân trọng và không bao giờ được quên hay bỏ đi đó là “gia đình” hay còn được gọi thân thương hơn đó là “nhà”.
          Những dòng này mình muốn viết về em gái mình, một đứa em gái dễ thương luôn quấn quít bên mình cho dù mình thế nào đi nữa. Khi vừa mới đặt chân xuống khỏi chiếc xe khách chạy đằng đẳng 3 tiếng rưỡi từ Sài Gòn về quê, thì người đầu tiên từ cửa nhà trông ngóng mình xuống xe chỉ có thể là em ấy. Hoặc có những khi em không có đứng đấy vì do bận học nên mỗi khi về là lại ôm mình cứng ngắt không buông. Anh cảm ơn em vì đã luôn xem trọng anh như là người thân trong gia đình và cũng luôn góp phần vào việc cho anh cảm thấy được niềm vui ở gia đình mình là thế nào.
          Những dòng cuối này mình viết về mình. Mình, một thằng con trai 19 tuổi đang ngồi ở một góc quán quen viết về gia đình vào những giờ cuối cùng của năm 2020 này. Mình chỉ muốn nói rằng là, mình yêu thương gia đình mình, mình bây giờ mới hiểu được ngày xưa bố mẹ, anh hai, em gái mình quan tâm đến mình như thế nào và mình đang cố gắng sống để có thể trân trọng những thứ đó.
          Con cảm ơn bố mẹ, em cảm ơn anh hai , anh cảm ơn em. Vì đã luôn quan tâm và xem mình là một phần của gia đình và luôn đón chào mình về nhà cho dù thế nào đi nữa.
          Con xin gửi lời này đến bố mẹ đó là:
          “Con mong rằng gia đình mình vẫn luôn đùm bọc, vẫn luôn bên nhau và luôn gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bố mẹ luôn có thật nhiều sức khỏe, việc nhà thuận lợi trong buôn bán cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Bố mẹ vẫn luôn sống vui vẻ và thật hạnh phúc với nhau và cũng như là nhà mình vậy.”
          Em xin gửi lời này đến anh hai:
          “Em cảm ơn anh hai về mọi thứ anh hai dành cho em, cũng như là những điều anh hai đã cho em thấy rằng em đã sai như thế nào. Em chúc anh hai năm mới luôn gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Luôn gặp nhiều điều vui vẻ và luôn mạnh khỏe ạ.”
          Anh gửi đến em gái:
          “Chúc em năm mới luôn học thật giỏi này, luôn thật vui vẻ với gia đình, bố mẹ và bạn bè. Ngày càng dễ thương thêm và cả luôn có những quyết định thật sáng suốt trong cuộc sống. Và anh cảm ơn em vì mọi thứ.”
          Mình chúc mọi người, kể cả có hay không đọc bài đọc này. Năm mới luôn gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống và sẽ luôn vui tươi và trân trọng những thứ xung quanh cho dù nó nhỏ đến nào đi nữa. Mình cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối bài viết này của mình.
          Mình xin kết lại bài này bằng một câu:
“Cuộc sống là một món quà mà.
Thì chúng ta cần phải mở quà như thế nào để xứng đáng nhận được nó ?”