Viết về việc "VIẾT"
Mình định ngủ nhưng mà thui, viết cho tỉnh ngủ để đón giao thừa=))....
Mình định ngủ nhưng mà thui, viết cho tỉnh ngủ để đón giao thừa=)).
---
"VIẾT"
Để nói về điều gì đã thay đổi bản thân mình nhiều nhất trong năm vừa qua, thì đó là việc "Viết".
Nói vậy không phải học tập, công việc, mối quanh hệ xung quanh không tác động gì đến mình, chỉ là từ khi mình "viết", dường như mình trở thành một con người hoàn toàn khác=)).
À, cũng không hẳn đúng. Chính xác hơn là dường như mình đã tìm lại được con người thật của bản thân=)).
Mình bắt đầu viết từ tháng 3/2023, với mục đích là muốn tạo ảnh hưởng=)). Mình viết được 1-2 bài gì đó, rồi bỏ:)). Sau đó mấy tháng mình viết lại, được 1-2 bài gì đó, rồi bỏ tiếp:)).
Mình vốn là người yêu việc viết lách mà, không hiểu sao lúc đó mình cảm thấy thật ngán ngẩm và mệt mỏi khi phải đặt bút xuống viết.
Tại càng viết thì mình càng thấy viết lách khó quá đấy:v.
Đến một ngày mình tình cờ quen được một người anh trên Facebook cũng viết lách rất nhiều. Anh viết hay lắm, mình đọc hoài không chán…
Mình không nhớ rõ nhưng đại khái anh đã từng nói với mình là: "Việc viết sau này sẽ giúp ích cho em cực kỳ nhiều đấy. Sự kiên nhẫn, kiên trì, chịu đựng, kiểu mỗi lần một chút thì sau này dù làm bất cứ việc gì cũng được. Không gửi đi đâu, không đăng, chỉ đơn thuần là một bước để hiểu bản thân hơn một chút… Nếu bài nào em thích chia sẻ thì đăng công khai. Không thích thì đăng riêng tư. Vui mới làm, không vui không làm:))."
Có một điều đặc biệt từ người anh này đó là, dù mình có nói bất cứ câu gì "ngớ ngẩn" anh cũng đều không phán xét hay phản đối gì, chỉ gật đầu và cười thôi. Cute quãi đạn:v...
Tất cả các bài mình gửi cho anh đọc, anh không bao giờ nói mình cần phải sửa cái gì. Anh bảo "Nội dung cá nhân thì cần phải mang tính cá nhân của em chứ, hihi"=)).
Vậy nên từ đó giờ, mình không còn gửi cho ai đọc bài viết của mình trước để hỏi họ xem bài viết có hay không, có cần sửa gì không…
Mình cũng không viết theo một kiểu văn mẫu nào nữa, không dùng sách vở hay Internet để copy nữa=)).
Chính việc này đã gỡ rối cho mình rất nhiều trong việc viết lách. Bởi lẽ mình không còn thấy việc viết còn khó nữa. Vì mình thấy khó hoá ra cũng chỉ là do mình kỳ vọng quá nhiều. Mình sợ sai, sợ người đọc chỉ trích vì mình nghĩ bản thân không đủ kiến thức, đủ trải nghiệm để chia sẻ. Mình sợ mình viết không hay, không đúng kĩ thuật, không đúng định dạng,...Mình sợ không ai đọc, không ai like ai share,...
Tất cả những nỗi sợ về việc phải hoàn hảo mình đã bỏ ra khỏi đầu và chỉ tập trung vào việc "cứ viết thôi". Vì tất cả những lời mình viết ra nó là mình, đúng với con người, đúng với kiến thức, với trải nghiệm của riêng mình. Và nó sẽ thay đổi theo thời gian song song với quá trình mình phát triển và trưởng thành.
Và thay vì nghĩ đến việc có ai đọc bài viết của mình hay không thì mình chỉ nghĩ đến việc mình có thích viết hay không. Nếu thích thì viết thôi:v. Và viết cho riêng mình thôi…
Việc viết đối với mình hiện tại là việc mình muốn biến nó thành thói quen hàng ngày và duy trì nó cả đời. Vì mình thấy vui khi viết. "Vui mới làm, không vui không làm=))".
Viết để mỗi ngày hiểu bản thân mình hơn một chút. Hiểu bản thân hơn một chút thì ắt sẽ hiểu người khác thêm một chút…
Mình hay tự nhủ với mình rằng : "Mày hay quên lắm đấy Thảo ạ. Viết xuống đi, quên còn có cái để đọc mà nhớ lại".
---
Cũng được khoảng 4-5 tháng rồi, mình viết nhiều lắm, viết tất cả những gì mình đang suy nghĩ trong đầu hàng ngày, viết lại những gì mình đã từng trải qua, mình đã học được những gì, mình thực sự là người như thế nào, tại sao hiện tại mình thay đổi thành người như thế này, mình có đang sống đúng với con người thật của mình hay không, có đang sống đúng với những giá trị hay mục tiêu mình đã từng hướng tới hay không, tất cả những sở thích/ước mơ của mình ngày trước đâu rồi, tại sao nó lại mất? Mình có đang thực sự nghèo đến nỗi phải lấy tiền ra để bao biện cho việc mình cần phải từ bỏ ước mơ của mình hay không. Hay chỉ đơn giản là do năng lực bản thân còn kém cỏi, do bản thân chưa từng dành thời gian ra để hiểu mình và định vị mình nên đành để "xã hội định vị hộ". Mình muốn gì, làm sao để đạt được thứ mình muốn. Hôm nay mình có đang ổn không, tại sao lại không ổn (vì gia đình, bạn bè, học tập, công việc, tiền bạc hay tình yêu,...). Hiện tại mình đang làm gì vậy, có vui không. không vui sao vẫn cố làm,... Mình có đang cố biện minh cho lỗi lầm của mình hay không…Mình có đang đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác hay không,...
Khoảng thời gian ban đầu mình viết đã tiêu tốn của mình rất nhiều thời gian và năng lượng. Mình đã phải tạm dừng lại tất cả mọi thứ xung quanh để một mình ngồi lại nghiêm túc suy nghĩ. Một khoảng thời gian hoạt động não tối đa để suy nghĩ về chính con người mình. Thực sự cũng không dễ dàng chút nào…
Tuy nhiên, khi càng viết mình càng biết cách đặt câu hỏi cho bản thân và biết cách nhìn sâu vào mọi vấn đề và từng bước gỡ rối chúng.
Mình chưa bao giờ hiểu bản thân mình nhiều đến vậy. Thực sự. Suốt gần 20 năm qua mình vừa mới tìm lại được một chút giá trị cốt lõi của bản thân mình, tìm lại con người thật của chính mình.
Mình nhận ra cuộc đời của mình cũng không quá nhạt nhẽo như mình tưởng:v, cuộc sống cũng không quá tệ như mình nghĩ, con người hoá ra không ai xấu xa cả, đều rất đáng iu:v...
Gần 20 năm sống và trải nghiệm, mình tưởng nó ít ỏi không có gì, nhưng thực sự có quá nhiều thứ để mình nhìn nhận lại và học hỏi từ chúng.
Gần như tất cả những định nghĩa về cuộc sống từ trước giờ nó đều thay đổi tính từ lúc mình viết. Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống nó thú vị đến vậy. Mình quay trở lại y hệt
một đứa trẻ 3 tuổi đang "Waooo" về mọi thứ và mình nghĩ có lẽ từ bây giờ mình sẽ sống lại như một đứa trẻ: Nhiệt tâm với tất cả những gì nó làm tại giây phút hiện tại, không phát xét, không đánh giá, không mong cầu, chỉ đơn giản là trải nghiệm và học hỏi…
---
Khép lại 2023 với bài viết về việc "Viết"=)).
Viết để nhắc nhở bản thân rằng: Cảm ơn 2023 đã giúp bản thân trượt lùi không phanh để bật lại vào năm 2024:)). Bật lại được thành công hay không thì mình cũng chưa chắc haha. Nhưng chắc chắn khi bạn gặp Thảo ở ngoài đời hiện tại sẽ là một phiên bản khác hẳn so với tất cả những lần gặp trước kia (Phiên bản tốt hơn:v). Một Thảo sống "thật" hơn:v, một Thảo có trí nhớ tốt hơn=)), một Thảo hạnh phúc và nhiều năng lượng hơn, một Thảo không đóng vai người trưởng thành nữa=)), một Thảo chỉ là Thảo mà không phải bất kỳ ai khác….
---
Còn hơn tiếng nữa là sang năm mới rùi, mình chỉ muốn nói lời cảm ơn tất cả những người mình đã gặp và đồng hành với mình trong năm vừa qua. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn vì tất cả, hêhê. Và mình cũng xin lỗi nếu mình có lỡ làm tổn thương ai đó ạ=((.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.
#viettri30/12/2023AL
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất